“Duẫn nhi cũng có biết đó là tiệc tìm hiểu đâu...” Mạn Duẫn nói chuyện
không có chút chột dạ nào, ánh mắt vẫn vô cùng trong suốt thuần khiết.
Tịch Mân Sầm giận dữ, ngón tay đang niết cằm nàng chặt thêm một
chút.
“thật là một con bé không thành thật.”
Thấy cánh môi Phụ Vương sắp sửa trùm lên, Mạn Duẫn kêu to, thẳng
thắn khai nhận: “Duẫn nhi chỉ muốn nhìn một chút xem vẻ mặt Phụ Vương
ghen là thế nào thôi, tuyệt đối không có ý khác.”
“Đây là một cái sai, còn một cái nữa...” Tịch Mân Sầm nhấc mặt lên,
tiếp tục truy vấn.
Đến đây thì Mạn Duẫn thật sự không hiểu.
“Ta còn phạm sai lầm nào khác nữa sao?” Mạn Duẫn ngập ngừng hỏi.
một tay khác của Tịch Mân Sầm nhéo thật mạnh vào cái eo thon nhỏ của
Mạn Duẫn, khiến Mạn Duẫn đau đến kêu to ra tiếng.
“Duẫn nhi không chung tình, hay thay đổi thất thường, chẳng lẽ đó
không phải là sai à?” Ngón tay Tịch Mân Sầm miết lên mặt Mạn Duẫn, ngữ
khí lãnh đạm mà lại uy nghiêm, “Hôm nay có nhiều nam tử tài tuấn đến đây
như vậy, bổn Vương thấy ngươi chọn lựa cực kỳ cẩn thận, ai ngươi cũng
đến trước mặt mà quan sát một lúc. Có phải Duẫn cảm thấy nhiều người tốt
quá nên rất khó để lựa chọn, đúng không?”
Giọng điệu liệt kê của Tịch Mân Sầm vẫn lạnh băng như dĩ vãng, nhưng
Mạn Duẫn vẫn nghe thấy trong đó có một tia chan chát, không khỏi khoái
chí cười ra tiếng, nghiêm mặt nói: “Phụ Vương, người đang ghen!”
Sắc mặt Tịch Mân Sầm nhanh chóng đen thui.