Hôm nay nàng thật sự đã dẫn lửa lên thân...
Vạt áo rất nhanh bị bong ra từng mảng, Mạn Duẫn cúi đầu là có thể thấy
cái yếm lộ ra, mà Phụ Vương lại không có chút dấu hiệu muốn đình chỉ
nào. Mạn Duẫn còn chưa định cứ thế mà hiến thân, huống chi thân thể này
mới chỉ mười lăm tuổi, đang ở thời kỳ phát dục, cho dù vào thời đại này
tuổi như vậy đã có thể lập gia đình, nhưng Mạn Duẫn vẫn còn chưa chuẩn
bị tâm lý thật tốt.
“Ngoan một chút.” Tịch Mân Sầm cúi đầu, kề sát bên tai Mạn Duẫn nói
bằng giọng nhẹ nhàng.
Ngón tay vẹt ra bên hông Mạn Duẫn, áo khoác bị bóc ra.
Mạn Duẫn cảm thấy trên người chợt lạnh, lập tức nghĩ thầm không thể
cứ để tiếp tục như vậy được. Đưa mắt nhìn về khuôn cửa sổ đang mở rộng,
nàng không chút chần chờ mà đá văng án thư, cơ thể như cá chạch trơn lùi
mà tuột khỏi hai tay Tịch Mân Sầm, lắc mình muốn phóng về phía cửa sổ
mà chạy trốn.
Án thư bị đạp mạnh, ngã rầm xuống đất, cú va chạm mãnh liệt này tạo ra
tiếng động vô cùng chói tai.
Tịch Mân Sầm nhận ra ngay ý tưởng của nàng, nhảy tránh án thư, vươn
tay phải ra định bắt nàng lại.
Lúc này, cửa ầm ầm hai tiếng bị đạp tung ra, Chu Phi và Chu Dương
nhanh chóng phi thân vào.
Chu Dương lòng nóng như lửa đốt quét mắt nhìn thư phòng một vòng,
nhưng không thấy bóng dáng của tiểu Quận chúa đâu hết. Hai huynh đệ nhà
hắn đi theo sau Vương gia đến thư phòng, sau đó liền đứng canh ngoài cửa,
đột nhiên nghe tiếng va chạm mạnh thì trong đầu chỉ có một ý nghĩ rằng