Bốn bề vắng lặng, kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất không hay. Mạn
Duẫn lúc này thật sự chỉ có thể tuân theo bất cứ bài bố nào của Tịch Mân
Sầm.
“Phụ Vương...” Mạn Duẫn gỡ bàn tay đang nắm chặt cánh tay nàng ra.
“Duẫn nhi có biết hôm nay ngươi lại làm gì sai không?” Tịch Mân Sầm
tóm áo nàng ấn ngồi xuống ghế sau án thư, hai cánh tay đặt hai bên không
cho nàng có không gian để giãy dụa.
Tịch Mân Sầm đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, khiến Mạn
Duẫn có cảm giác như đang bị nghiêm hình tra tấn. Khí áp uy nghi toát ra
từ người Tịch Mân Sầm đủ để khiến người ta khiếp đảm.
Mạn Duẫn đã ở chung lâu với Tịch Mân Sầm nên hiển nhiên không sợ
khí thế này, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt sắc bén thế này của Phụ Vương thì
vẫn không cưỡng lại được mà cúi đầu nhận sai.
“Duẫn nhi không biết.” Mạn Duẫn đè thấp thanh âm.
Duẫn Linh Chỉ mời cả đống thanh niên tài tuấn tới để Mạn Duẫn ‘tìm
hiểu’, Mạn Duẫn trong lòng còn quá cao hứng ấy chứ, bởi vì đây là lần đầu
tiên được thấy Phụ Vương nổi ghen vì mình. Nàng nào có phạm sai lầm gì
đâu?
Tịch Mân Sầm cười lạnh lẫn một chút giảo hoạt, đẩy cằm Mạn Duẫn
lên, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt nàng, “Còn không biết sai à?
Bổn Vương hỏi ngươi, biết rõ đó là tiệc tìm hiểu đối tượng rồi, vì sao ngươi
vẫn cố ý chọn lựa xem ai vừa mắt?”
Mạn Duẫn chớp chớp mắt, chẳng lẽ như vậy còn chưa rõ ràng sao, vì
nàng muốn chọc tức Phụ Vương, muốn nhìn xem dáng vẻ hắn ghen là như
thế nào ấy mà. Nhưng những lời này Mạn Duẫn không dám nói thật ra, nếu
không thì thể nào Phụ Vương cũng trách phạt.