Mặc dù là thân thể tám tuổi, nhưng Mạn Duẫn vẫn là không có thói quen
ở trước mặt người khác phanh ngực hở chân.
Nhưng suy nghĩ một chút, người nọ là phụ vương của mình. một phụ
thân, nhìn thân thể nữ nhi bé nhỏ của mình trần truồng, tựa hồ không phải
như vậy không thể tiếp nhận.
Nghĩ thông suốt, ửng đỏ trên gương mặt Mạn Duẫn dần dần thối lui.
"Chu Phi khi nào thì tới?"
Mới vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc.
"Vương Gia, hôm qua đặt y phục may, toàn bộ đưa tới." Trong tay Chu
Phi đang cầm vài bộ y phục, cung kính đứng ở ngoài cửa.
Trong tiểu lâu không có tôi tớ, những thứ này chuyện vặt, tất cả đều rơi
vào trên đầu hắn. Mặc dù không cần lo về phần giặt quần áo nấu cơm,
nhưng để cho một người thị vệ như hắn, làm việc này, thật sự hơi lớn tài
tiểu dụng.
không để cho Chu Phi vào cửa, Tịch Mân Sầm quấn chăn lại cho Mạn
Duẫn, để cho nàng nằm xong. Mình thì chậm rãi bước đi về phía cửa chính,
tiếp nhận y phục trong tay Chu Phi, lại đóng cửa, một lần nữa đi tới bên
giường.
Cặp mắt Mạn Duẫn trong suốt, cao thượng trong tháng như hoa sen.
Tịch Mân Sầm suy tư chốc lát, từ một đống lớn quần áo màu sắc rực rỡ,
chọn lựa một bộ màu trắng sa y đưa cho Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn cũng rất hài lòng, đối với nàng mà nói, mặc quần áo màu sắc
sặc sỡ gì đó đều giống nhau. Chỉ là kiếp trước, nàng không có quá nhiều