thời gian chọn lựa y phục, phần lớn thời gian đều dùng để đi ám sát người.
Làm sao có thời giờ đi lựa chọn trang phục cho mình......
Nhận lấy y phục, Mạn Duẫn cũng không làm việc hoa lệ, từ trong chăn
bò ra ngoài. Ngay trước mặt Tịch Mân Sầm, bắt đầu thay quần áo.
Toàn thân mình cũng bị người nam nhân này thấy hết. Cũng không còn
ngại gì lần thứ hai.
Mặc xong y phục cuối cùng, Mạn Duẫn phát hiện y phục lần này vô
cùng vừa người. Mặc dù là trong vòng một ngày tạo thành, nhưng thủ công
cũng không phải tinh xảo theo kiểu bình thường, đặc biệt là hoa sen nơi vạt
áo, giống như một đoá hoa đang nở.
Thấy Mạn Duẫn mặc quần áo tử tế, Tịch Mân Sầm không vội không gấp
đi tới đây. Ôm cổ nàng, để cho nàng nằm vắt ngang trên đùi của mình.
Đầu của Mạn Duẫn choáng, phụ vương đây là làm gì? Ánh mắt không
tiếng động hỏi thăm.
Giống như ánh mắt của nai con, nhiễm một tầng hoang mang.
Nhưng Tịch Mân Sầm không nhúc nhích chút nào, có lúc nên phạt, thì
phải phạt. Tương đối, có lúc nên sỗ sàng, thì phải sỗ sàng.
"Duẫn nhi, còn nhớ rõ hôm qua đã làm chuyện sai lầm gì không?" Trong
thanh âm băng lãnh lộ ra giáo huấn
Khi Tịch Mân Sầm bắt đầu giáo huấn, toàn thân sẽ toát ra một cỗ uy
nghiêm vô cùng lớn. sự uy nghiêm này làm Mạn Duẫn muốn phản bác cũng
theo mây mù phiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Duẫn nhi không nên để cho Sử Minh Phi chạy thoát."
Tục ngữ nói, biết sai có thể sửa, là bé ngoan.