Trong đầu nghĩ, tạm thời không thể hồi Vương phủ rồi, nếu không cũng
không biết được khi nào thì sẽ bị Phụ Vương chỉ dùng một ngụm là nuốt
vào trong bụng, sạch sẽ đến cả xương cũng không thừa.
Cho dù nàng có muốn dâng hiến thân thể mình, cũng không nên chọn
thời điểm này. Mạn Duẫn không phải là loại người vòi vĩnh, cũng không
chú trọng đến danh phận giả dối gì gì, nhưng dù thế nào trong Vương phủ
hiện tại vẫn còn có một Vương phi trên danh nghĩa. Chỉ khi nào ả Duẫn
Linh Chỉ kia cút khỏi Vương phủ, Mạn Duẫn mới có thể toàn tâm toàn ý
tiếp nhận Phụ Vương.
Người của nàng, nàng không muốn chia xẻ cùng người khác.
Đưa tay sờ sờ bên hông, Mạn Duẫn thở dài, lấy ra mấy đĩnh bạc vụn.
Mạn Duẫn rất ít khi ra phủ, cho dù muốn chi tiền thì cũng có Chu Dương kè
kè bên cạnh xuất tiền túi. Nên khi tự mình xuất môn như lúc này, mới phát
hiện tiền thật đáng quý. Lấy một lượng bạc ra để mua quần áo thay đổi,
Mạn Duẫn đếm lại số bạc vụn, hóa ra chỉ còn lại có ba lượng bạc thôi!