"Ta chỉ mới tới thôi, cũng chưa đợi lâu." Doãn Thái Úy đặt ly trà xuống,
tủm tỉm cười nói, cố ý nhìn lướt qua đám hạ nhân đứng chung quanh.
Tịch Mân Sầm là người khôn khéo, hiểu ngay ý tứ của hắn là gì.
"Các ngươi đi xuống đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ." Tịch Mân
Sầm gõ gõ mặt bàn, giọng lạnh như băng.
Chúng tỳ nữ khúm núm thối lui ra ngoài, khép cửa lại cho hai người.
"Hiền tế à, chuyện trên triều đình ta đã an bài chu đáo cho ngươi rồi,
ngươi xem... khi nào thì... động thủ được?" Ánh mắt lão luyện của Doãn
Thái Úy như bắn ra tia sáng, vẻ mặt cực kỳ tự đắc.
Tịch Mân Sầm làm bộ kinh ngạc, "Ý ngài là?"
"Triều đình giờ chia làm hai phái, mặc dù số quan viên ủng hộ Tịch
Khánh Lân tương đối nhiều, nhưng quyền cầm quân lại ở trong tay chúng
ta. Huống chi lão phu lăn lộn trên triều đình mấy năm nay cũng không phải
là để chơi, số quan viên dưới trướng của lão phu cũng có chút tiếng nói trên
triều đình." Doãn Thái Úy nhếch cao khóe miệng, vuốt vuốt râu tự đắc.
Doãn Thái Úy nói thế này ý là thời cơ đã chín muồi? Nhưng nếu Tịch
Mân Sầm thật sự có lòng tạo phản, hắn tuyệt đối sẽ không chọn thời điểm
này. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, bởi hiện tại vẫn còn quá sớm.
Nhưng vì Tịch Mân Sầm cũng không có chủ ý kia, bởi so với tạo phản thì
hắn muốn nhanh chóng chinh phục được nha đầu nhà mình hơn.
"Toàn bộ cứ theo như nhạc phụ an bài đi."
Doãn Thái Úy rất hài lòng, cười ha ha hai tiếng, mặt mày đầy vẻ đắc ý.
"Vậy phía bên hiền tế cũng nên sắp xếp cho sớm đi, đến lúc đó hai
chúng ta trong ứng ngoài hợp, còn sợ không đoạt được hoàng vị từ trong