Kế hoạch này nhìn vào mỗi phương diện đều như tính toán dọn đường
sẵn cho Tịch Mân Sầm, nếu hắn là người có tâm phản loạn thì chắc sẽ thật
sự tin tưởng vào lời của lão.
"Cửu vương gia à, lúc ngài đi lên ngôi vị hoàng đế rồi thì trăm ngàn lần
đừng quên nhạc phụ này của ngài nhé." Mặt Doãn Thái Úy đầy vẻ tươi cười
mà nói đùa.
"Sao quên cho được? Nếu nhạc phụ không thông minh hơn người mà
nghĩ ra biện pháp này, Bổn vương cũng ngàn vạn lần không dám động thủ
rồi, sợ đến chết cũng chỉ có thể làm một Vương Gia mà thôi." Dù miệng
Tịch Mân Sầm nói vậy nhưng mặt mày không có chút tươi cười nào, chỉ
nhàn nhẽo phụ họa với Doãn Thái Úy.
"Vậy sớm an bài đi, kế hoạch càng thỏa đáng càng tốt. Ta cáo từ đây."
Doãn Thái Úy uống xong một ngụm trà cuối cùng, đứng lên nói.
Vừa đưa Doãn Thái Úy xuất phủ xong, ánh mắt Tịch Mân Sầm lập tức
lạnh xuống.
Lão già này thật sự là kẻ lòng muông dạ thú, nhưng chỉ với chút tâm tư
như lão ta thì làm sao có thể thoát được lòng bàn tay của hắn. Muốn xoay
chuyển thì cũng phải xem xem bản thân lão có bản lĩnh hay không.
"Chu Phi, đem những lời mới vừa trao đổi truyền cho hoàng thượng."
Tịch Mân Sầm nhìn bóng lưng Doãn Thái Úy đang từ từ rời đi, gọi một
tiếng. Chu Phi lập tức từ góc tối phi ra ngoài.
Chấp kiếm, Chu Phi nói: "Tuân lệnh, Vương Gia." Sau đó từ cửa Vương
phủ hướng một hướng khác mà đi.
Tịch Mân Sầm bước được vài bước quay vào Vương phủ thì đã nhìn
thấy Doãn Linh Chỉ đi tới.