"Vương Gia, phụ thân đi rồi sao?" Doãn Linh Chỉ nghe nói cha tới nên
cố ý chạy tới để trò chuyện cùng Doãn Thái Úy, nhưng lại vừa vặn nhìn
thấy Vương Gia đưa cha nàng rời phủ.
Mắt Tịch Mân Sầm dừng lại trên bụng của nàng ta, mặt Doãn Linh Chỉ
lập tức có vẻ ngại ngùng, "Vương Gia, đứa bé còn nhỏ, không nhìn ra đâu."
Bụng của nàng ta vẫn bằng phẳng như trước đây.
Tịch Mân Sầm ừ một tiếng, "Ngươi quay về nghỉ ngơi đi, có đứa bé thì
đừng có đi lung tung."
nói xong, Tịch Mân Sầm đi lướt qua cạnh nàng ta.
Doãn Linh Chỉ nghe được một câu quan tâm này vốn rất vui mừng,
chuẩn bị mở miệng yêu cầu Vương Gia cùng dùng bữa, nhưng lại phát hiện
Tịch Mân Sầm đã đi cách rất xa.
Mạn Duẫn rời nhà trốn đi vốn đã khiến cho tâm trạng của Tịch Mân
Sầm không tốt, lúc này làm gì có rỗi rảnh đâu mà để ý tới Doãn Linh Chỉ?
Vả lại, sau hôm nay, những phương diện cần dùng đến Doãn Linh Chỉ cũng
đã ít hẳn. Doãn Thái Úy đã chuẩn bị xuất động, mục đích hắn cưới Doãn
Linh Chỉ cũng đã đạt được, chỉ cần dọn dẹp hết những tên sâu mọt phản
loạn trên triều đình thì liền có thể đuổi nữ nhân này ra khỏi Vương phủ rồi.
Nữ nhân này mới gả vào chưa bao lâu mà cả Vương phủ đã bị nàng ta
làm cho rối tung chẳng đâu vào đâu. Nhìn hoa viên đã bị nàng ta thay đổi
bố cục loạn tùng phèo, tâm trạng của Tịch Mân Sầm càng kém.
Chỉ cần hai ngày là có thể dùng sạch ba lượng bạc, Mạn Duẫn cố gắng
chia một phân tiền thành hai phân mà dùng, nhưng ước chừng cũng chỉ
được năm ngày là hết. Bạc trong túi Mạn Duẫn hao hụt từng ngày, hôm
nay... đã trống không. Từ tối hôm qua đến sáng nay, Mạn Duẫn không ăn
được một chút gì, lại ngủ lạnh ngoài đầu đường một đêm nên bụng giờ này
đã trống trơn.