tay Tịch Khánh Lân hay sao?" Doãn Thái Úy cực kỳ tự phụ, nói cứ y nhưng
tất cả đều đã nằm gọn trong tay của lão.
Tịch Mân Sầm cũng đoán được tại sao Doãn Thái Úy lại yên tâm như
vậy. Thời gian vừa qua, hắn cũng đã quan sát kỹ càng đám quan viên trên
triều đình, có thể liệt kê ra vài kẻ có khả năng là kẻ đứng sau lưng lão ta.
Hôm nay chính miệng lão ta đã đề xuất thực hiện kế hoạch, chẳng lẽ còn
không dẫn dụ được kẻ kia ra sao?
Bày ra một vẻ ý vị thâm trường, Doãn Thái Úy ngẩng lên nhìn thẳng vào
Tịch Mân Sầm, nói: "Nửa tháng nữa là ngày giỗ của tiên hoàng... Hay là
chúng ta động thủ ngay khi đó? Trong hoàng cung tai vách mạch rừng,
không dễ bày bố nhân lực, nhưng nếu đổi ra ngoại thành thì việc ra tay sẽ
dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa cũng sẽ không hoài nghi đến bản thân chúng
ta."
Xem ra Doãn Thái Úy đã tính toán chu đáo sẵn từ trước, giờ chẳng qua
chỉ tới tìm Tịch Mân Sầm để xin ý kiến cho chắc ăn thôi.
Tịch Mân Sầm giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn lão một lúc thật lâu rồi mới
nhíu mày, "Như thế rất tốt, cứ thực hiện theo như lời nhạc phụ."
Hai người trong phòng tế đàm thật lâu, qua một canh giờ, khi hai người
đã đều miệng đắng lưỡi khô mới thảo luận thỏa đáng mọi chuyện.
Theo kế hoạch của Doãn Thái Úy, lúc Tịch Khánh Lân đi tế điện thì sẽ
là lúc an bài việc ám sát rồi giá họa cho người khác, sau đó Tịch Mân Sầm
sẽ quang minh chính đại đứng ra chủ trì việc tìm kiếm kẻ phạm tội, rồi dựa
vào đó mà đi lên ngôi vị Hoàng đế một cách danh chánh ngôn thuận. Với
danh vọng của Tịch Mân Sầm trong Hoàng thất hiện này, cùng với sự kính
yêu của dân chúng, ngoài hắn ra chắc chắn không còn người khác ngồi vào
được ngôi cửu ngũ này.
không thể không nói, Doãn Thái Úy tính kế vô cùng tinh tế.