Nhìn thấy Hương Nghê Lâu xa xa, bụng Mạn Duẫn chịu không nổi kêu
lên mấy tiếng.
Có vài người đi ngang qua xung quanh nghe thấy thanh âm này đều
quay đầu lại nhìn Mạn Duẫn mấy lần, nhưng Mạn Duẫn đều làm như không
thấy.
Ông bà đã nói “đói đầu gối phải bò”, giờ Mạn Duẫn đã được thể nghiệm
điều này. Nếu cứ tiếp tục nhịn đói như thế này thì cũng không được, Mạn
Duẫn xoay người đi vào cái hẻm nhỏ bên cạnh Hương Nghê Lâu, phi thân
một cái, lướt qua tường bao, rơi vào sân trong của Hương Nghê Lâu.
Mạn Duẫn đã từng tới Hương Nghê Lâu mấy lần cùng với Phụ Vương,
rượu và thức ăn nơi này có tiếng về mỹ vị, hiện tại bụng Mạn Duẫn đói kêu
sùng sục nên chỉ cần ngửi thấy mùi hương thức ăn thôi thì như đã nhìn thấy
thức ăn được bày đầy bàn rồi.
Bụng đã đói đến độ này, Mạn Duẫn tất nhiên là bất kể ba cái đạo lý về
đạo đức nhân nghĩa thối nát gì gì. Sau khi lẻn vào phòng bếp Hương Nghê
Lâu, thừa dịp đầu bếp tiểu nhị đang đầu tắt mặt tối, nàng lặng lẽ trộm đĩa vịt
quay. Với trình độ khinh công của Mạn Duẫn, trộm vịt quay dễ như trở bàn
tay, chẳng qua... tiếc là một thân khinh công thế này mà phải lưu lạc đến
mức làm kẻ trộm vặt.
Tìm một nơi an tĩnh, Mạn Duẫn xé từng miếng từng miếng thịt vịt quay
đưa vào trong miệng. Mặc dù đang trong tình thế nghèo túng thế này, cách
ăn uống của Mạn Duẫn vẫn chậm rãi trật tự như xưa, thập phần tao nhã.
Sắc trời dần dần tối xuống. Nếu ăn trộm cũng đã làm, Mạn Duẫn càng
cho phép mình phóng túng, lẻn đại vào một khách sạn, tìm một phòng trống
mà đường hoàng leo lên giường ngủ.
một ngày như vậy có thể nói là thoải mái hơn nhiều so với việc bắt buộc
phải thắt lưng buộc bụng mấy ngày trước. Nàng tiếp tục sống một cuộc