"Vương Gia, nhiệm vụ chính yếu của chúng ta không phải là tìm Tiểu
Quận Chúa sao?" Chu Phi tiến lên một bước đứng bên cạnh Chu Dương,
nhắc nhở.
"Bổn vương không cần ngươi nhắc! Các ngươi nói xem, Tiểu Quận
Chúa trong người không có xu nào, đói bụng thì sẽ làm sao?"
Chu Phi ngộ ra, trên người Tiểu Quận Chúa không có bạc, đồ trang sức
lại không thể cầm cố, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là trộm.
Chu Dương lập tức vui mừng, "Thuộc hạ đi ngay Hương Nghê Lâu điều
tra."
trên dưới Vương phủ cuối cùng đã được mây tan thấy trăng sáng rồi.
Chu Phi cũng nhẹ thở ra một hơi.
Chu Dương tích cực nhất, kêu hai thủ vệ, lập tức chạy về hướng Hương
Nghê Lâu.
Hai tên gia đinh vội vã chạy đến Khánh Khiết khách sạn, ngay trước lúc
tiểu nhị đóng cửa thì chen người vào.
"Hôm nay có một tiểu cô nương vào trọ phải không? Mặt đen đen, cao
cỡ này." một gia đinh đưa tay so so ngang vai, nói với tiểu nhị.
Tiểu nhị không phối hợp lắm, buông một câu: "không rõ lắm."
một gia đinh móc ra một thỏi bạc vụn, đưa cho tiểu nhị, "nói thật đi."
"Ngươi đừng nói lòng vòng, ta tận mắt nhìn thấy nàng vào Khánh Khiết
khách sạn, còn giả được sao? nói mau, người đó ở gian phòng nào." Gia
đinh kia có vẻ nóng tính hơn.
Ai thấy tiền cũng sẽ sáng mắt, tiểu nhị nhận lấy bạc, cũng mặc kệ đối
phương có phải là tới tìm kẻ thù hay không, dùng tay ước lượng thỏi bạc