"Đừng để Bổn vương phải lặp lại!" Kiên nhẫn của Tịch Mân Sầm là có
hạn, lời nói lạnh đi thêm mấy phần.
Thôi, cứ kệ đó là tin tức gì đi! Chu Dương lục lọi trong đầu một lúc,
nhanh chóng mở miệng nói: "Nghe nói thủ vệ cửa thành có kẻ uống rượu
say, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, bị quan phủ bắt vào tù. Có mấy gánh xiếc
ảo thuật đến Đông phố, người đã xem đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Túy
Phong Lâu có mấy hồ cơ mới tới, vũ đạo nhảy múa xinh đẹp động lòng
người, nhiều nam nhân chảy máu mũi ngay tại chỗ." Thấy sắc mặt của
Vương Gia càng ngày càng lạnh, thanh âm của Chu Dương bất tri bất giác
càng lúc càng nhỏ dần.
Sắc mặt Chu Phi tối sầm tối xì, trong đầu đệ đệ của hắn chứa đống thông
tin linh tinh lang tang gì vậy không biết! thật muốn cạy mở ra nhìn bên
trong một cái.
Vương Gia chưa bảo ngừng, Chu Dương liền nói tiếp hết chuyện này
đến chuyện khác, "Còn nữa, chính là Hương Nghê Lâu mỗi ngày đều bị ăn
trộm, trong phòng bếp thể nào cũng biến mất vào món cao lương mỹ vị."
"Dừng ——" Tịch Mân Sầm sầm mặt, dường như phát hiện ra vấn đề gì,
nói: "Lặp lại lần nữa."
Chu Dương cho là Vương Gia cảm thấy hứng thú với tin tức này, giọng
to lên hẳn, "Hương Nghê Lâu gần đây luôn bị ăn trộm, phòng bếp vừa làm
xong cao lương mỹ vị, còn chưa kịp bưng ra liền biến mất không một tiếng
động."
"Lần theo tin tức này điều tra tiếp." Khóe miệng Tịch Mân Sầm nâng lên
một nét cười khó nhận thấy.
Đối với chuyển biến của Cửu vương gia, hai huynh đệ họ Chu đều cảm
thấy vô cùng kinh ngạc. Mới vừa rồi còn mặt như hàn băng, giờ sao khóe
miệng đã tươi cười rồi?