Bóng đêm sâu thăm thẳm, Chu Dương tìm tòi bên ngoài cả ngày vẫn
không tìm được bóng dáng của Tiểu Quận Chúa, phờ phạc rã rượi quay về
phủ vừa đúng lúc nhìn thấy hai tên gia đinh hầu hạ Doãn Linh Chỉ đang vội
vã đi ra Vương phủ.
Chu Dương còn bị một tên trong đó bất cẩn đụng phải, không khỏi như
đổ thêm dầu vào lửa, "Mẹ nó, ngươi vội vàng đi đầu thai à!"
không tìm được Tiểu Quận Chúa, ngày nào Chu Dương cũng phải chịu
đựng băng hàn phát ra từ Vương Gia, tâm trạng vốn đã không tốt.
Tiểu Quận Chúa ở trong Vương phủ nhiều năm như vậy, vô cùng rõ ràng
số lượng thủ vệ cũng như cách thức canh gác của Vương phủ là thế nào,
nên muốn tránh thoát sự tìm kiếm của bọn họ hết sức đơn giản. Trừ khi
Tiểu Quận Chúa tự nguyện hiện thân, không ai có thể tìm được nàng.
Chuyện khổ sai bực này đã hành hạ Chu Dương hơn mười ngày khiến
hắn gầy mất một vòng.
"Có tìm được tin tức của Tiểu Quận Chúa không?"
Chu Dương mới vừa vào tiền thính đã nhìn thấy Vương Gia ngồi trên
ghế mắt lạnh nhìn hắn.
"không... không có." Chu Dương nhắm mắt, cố gắng giảm bớt sự tồn tại
của mình.
Cho dù Chu Dương có co rút lại thành một cục thì thân thể tám thước
của nam nhi sao lại nhìn không thấy được đây.
Chu Phi hiếm lắm mới có cảm giác thông cảm, nhìn hắn một cái.
"Vương phủ không nuôi phế vật, Bổn vương đã nghe ngươi nói từ
‘không có’ hơn mười ngày rồi." Tịch Mân Sầm tiện tay cầm lên ly trà,