Hai tên gia đinh rụt cổ, "Vương phi, sau khi hôn mê, có cần bắt người
mang về hay không?"
Doãn Linh Chỉ ngồi lại trên ghế, hừ lạnh một tiếng, ác độc nhìn về phía
hai tên gia đinh, "Ta có nói muốn bắt đem trở lại à? Bán nó vào kỹ viện cho
ta!"
Nếu Cửu vương gia dám tùy tiện tìm một nam nhân làm bẩn tấm thân
trong sạch của nàng, nàng sẽ khiến cho nữ nhi của hắn cũng nếm thử loại tư
vị này. Cửu vương gia... Nghĩ đến nam nhân này, Doãn Linh Chỉ thống hận
từ tận đáy lòng. Nàng dù sao cũng được coi như mỹ nhân nổi danh tại
Hoàng Đô, chẳng lẽ so ra kém cỏi với một nha đầu chưa đủ lông đủ cánh?
Hơn nữa con oắt đó lại là nữ nhi Cửu vương gia tự tay nuôi lớn...
Nàng nên nói cái gì cho phải, cha và con gái loạn luân, một chuyện bị
vạn người phỉ nhổ bực này mà bọn họ cũng làm được.
Hai tên gia đinh bị nụ cười ác độc của Doãn Linh Chỉ hù sợ, tay đang
cầm hộp đàn hương không khỏi phát run.
Đó chính là Tiểu Quận Chúa đó nha! Bán vào kỹ viện? Nếu như bị Cửu
vương gia biết được, sẽ rơi đầu ngay tắp lự.
Nhìn ra hai tên gia đinh có ý khiếp sợ không muốn làm, Doãn Linh Chỉ
đứng ở trước mặt bọn họ, "Thế nào? Các ngươi muốn ngỗ ngược hả? Đừng
quên, các ngươi là người của Doãn phủ. Các ngươi chết không nói, người
nhà của các ngươi sẽ như thế nào?"
Hai tên gia đinh mặt trắng bệch, song song quỳ xuống đất, "Nô tài chưa
từng nghĩ thế, nô tài sẽ đi làm ngay."
Hai tên gia đinh hốt hoảng rút ra khỏi phòng, chạy ra Vương phủ.