Giữa hai lông mày, hiếm khi lộ ra một tia dịu dàng.
Nhìn gương mặt đột nhiên trở nên nhu hòa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn
của Mạn Duẫn hiện lên vẻ ngơ ngẩn.
Gương mặt băng hàn của Tịch Mân Sầm đã làm cho nữ nhân bình
thường như mở cờ trong bụng. Nếu là có thể nhìn thấy nam nhân này toát ra
vẻ mặt dịu dàng, sợ là chết cũng cam nguyện.
không thể không nói, mị lực của nam nhân này, đích xác rất khó có thể
ngăn cản.
Mạn Duẫn ngơ ngẩn hồi lâu mới hồi hồn, nàng thế nhưng nhìn phụ
vương ruột thịt của mình đến ngây người.
Xoa cái mông, Mạn Duẫn muốn ngồi đoan chánh. Nhưng vừa chạm tới
ván giường, lập tức lại bắn dậy.
Tịch Mân Sầm thấy thế, ấn nàng vào trong ngực. Thấy Mạn Duẫn còn
muốn chạy trốn, lấy ra đòn sát thủ, nói: "Duẫn nhi, phụ vương đã nói qua
muốn bồi thường cho bảo bối. Cùng phụ vương cùng ăn cùng ngủ, phụ
vương cũng tiện ở gần chăm sóc, bắt đầu từ bây giờ Duẫn nhi phải có thói
quen luôn có Bổn vương bên cạnh." Câu nói sau cùng, mới là tiếng lòng của
Tịch Mân Sầm.
Phụ vương, chỉ là một thân phận để cho nàng có thể buông lỏng cảnh
giác. Mà mục đích, không cần nói cũng biết.
"Tám năm nay, Duẫn Nhi không có học qua thi thư lễ nghi, phụ vương
đã giúp Duẫn nhi mời một Phu Tử, ăn xong điểm tâm phải đi gặp người
đó."
Ôm lấy Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đi ra ngoài.