Mạn Duẫn có phản đối cơ hội à...... (Nhan: Cơ bản là không có)
Vừa nghĩ tới người cổ đại đầu lắc lư, chi hồ dã giả, trong lòng Mạn
Duẫn một trận lạnh đến buồn nôn.
Trong lòng ngóng nhìn phụ vương mau chút lâm triều, mình cũng có
được cơ hội tốt một mình đối mặt Phu Tử.
Mạn Duẫn một lòng nghĩ đến chuyện muốn gặp Phu Tử, một bàn thức
ăn, ăn không ngon. Đưa mắt nhìn Tịch Mân Sầm đi ra khỏi vương phủ,
Mạn Duẫn mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Phi theo Tịch Mân Sầm vào cung lâm triều, mà đệ đệ Chu Dương,
từ hộ vệ trưởng bảo vệ an toàn toàn bộ phủ, biến thành cận vệ của Mạn
Duẫn. Phàm là lúc Vương Gia không có ở đây, đều phải đi theo Mạn Duẫn.
Thân phận Tiểu Quận Chúa, đủ để cho người đỏ mắt. Đặc biệt sau khi
xảy ra chuyện của Sử Minh Phi, Tịch Mân Sầm càng thêm không thể để cho
người có dã tâm bắt được Mạn Duẫn uy hiếp mình.
Mạn Duẫn cũng ngầm hiểu, cho nên khi phụ vương hạ lệnh Chu Dương
theo mình thì không hề phản đối.
"Tiểu Quận Chúa, đi đến thư phòng ở hậu viện thôi, Phu Tử đã chờ đợi
rồi." Chu Dương thấy Mạn Duẫn để đũa xuống, lập tức lên tiếng.
Tại sao phải ở trước chữ Quận chúa thêm chữ “tiểu” chứ? Mạn Duẫn rất
muốn hỏi một câu, nhưng nhìn thấy Chu Dương cười híp mắt trước mặt,
liền bỏ qua.
Trong đầu người này, đoán chừng cũng không có quan niệm về cấp bậc
đi. Trong vương phủ hiếm khi có người thật tình, Mạn Duẫn không muốn vì
một cái xưng hô, mà cùng hắn ầm ỹ.