Mặc kệ người này, Mạn Duẫn đi tới bên giá sách,tìm một quyển sách về
nhân văn địa lý, kéo ra cái ghế, ngồi đối diện với Trần Ninh
"Như vậy Phu Tử nói, kiến thức của ngài nhiều, hay là kiến thức của
quyển sách nhiều hơn?"
Tựa hồ không nghĩ tới tiểu Quận chúa này sẽ hỏi như thế, Trần Ninh
ngẩn người một chút, mới nói: "Kiến thức của tiểu nhân đều từ trong sách
mà ra, đương nhiên không so được với kiến thức uyên bác trong sách."
Nghe lời nói này, Mạn Duẫn không trông cậy vào người này có thể dạy
đạo mình tri thức gì rồi.
"Nếu trong sách niềm vui thú rất nhiều, Bản Quận chúa về sau đọc sách
một mình là được. Về phần Phu Tử, xin tự tiện." nói xong, Mạn Duẫn mở
sách, từ từ đọc
Trong tám năm của quá khứ, Mạn Duẫn đã đem chữ viết trong thế giới
này học qua.
Kiếp trước được giáo dục, so với những thứ Phu Tử này dạy, vượt qua
quá nhiều. Mạn Duẫn không cảm thấy loại người cổ hủ như vậy có thể dạy
nàng cái gì, thay vì lãng phí thời gian, còn không bằng tự mình tìm chút
sách cần xem đến xem. Còn hơn là ngồi yên ở chỗ này nghe người khác nói
lời vô nghĩa
Trần Ninh buồn phiền, hất ra ống tay áo, "Trẻ con không thể dạy!"
"Khá khen cho đứa trẻ nhanh mồm nhanh miệng, bao nhiêu người trong
Yến Thành mời lão phu tới dạy, ta còn không muốn. Ta sẽ đi." nói xong,
người liền nổi giận đùng đùng bước ra cửa
hắn đi rất chậm, tựa hồ chờ Mạn Duẫn đổi ý.