Bởi vì quá lo lắng, nên cách nói chuyện của Doãn Linh Chỉ lớn tiếng
hơn bình thường.
Khi cổ họng nàng vừa rống ra những lời này, Doãn Linh Chỉ cũng sửng
sốt mất một lúc. Nàng có khi nào nói chuyện thô thanh thô khí như vậy
đâu?
Thấy nàng rút đi lớp ngụy trang tiểu thư khuê các, Tịch Mân Sầm cười
lạnh, "Còn nói không có? Bổn vương thật ra muốn biết, vì sao ngươi lại
phải giết chết một trợ thủ có năng lực như vậy."
Sau khi Phùng Mạn Mạn và Doãn Linh Chỉ gặp nhau ở Hương Nghê
Lâu, trên đường trở về phủ liền gặp phải cướp ngộ sát. Mặc dù Doãn Linh
Chỉ dùng hành động cướp của giết người có thể lừa gạt được mọi người,
nhưng qua câu hỏi thử vừa rồi, Tịch Mân Sầm dám khẳng định mười phần
rằng cái chết của Phùng Mạn Mạn đến tám-chín phần là do Doãn Linh Chỉ
ra lệnh. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại Hương Nghê Lâu
đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, đáng để Doãn Linh Chỉ không tiếc
giết người diệt khẩu?
Những năm gần đây, Phùng Mạn Mạn nịnh nọt Doãn Linh Chỉ, giúp
nàng làm nhiều chuyện tình. Giết chết Phùng Mạn Mạn sẽ làm Phùng Thị
Lang trở nên xa cách. Chuyện như vậy, người thông minh sẽ không lựa
chọn thực hiện, trừ khi Doãn Linh Chỉ phải có lý do nguy khốn lắm mới
phải giết Phùng Mạn Mạn. Tịch Mân Sầm tâm tư sâu kín, đặc biệt hiểu biết
việc mưu mô quyền lợi trong triều đình, nên muốn lừa gạt được hắn thì nếu
không có mấy thập niên đạo hạnh sẽ không làm được.
"Vương... Vương Gia nói gì, Chỉ nhi không hiểu." Mặt Doãn Linh Chỉ
tái nhợt, biết nếu cứ tiếp tục nói như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Cửu
vương gia vạch trần, đơn giản cứ giả vờ ngây ngốc là tốt nhất.