Nhưng Tịch Mân Sầm không phải loại người dễ đánh lừa, "Doãn tiểu
thư thông minh như thế, sao lại không hiểu? Phùng Mạn Mạn có phải đã
biết bí mật gì đó hay không? Cho nên ngươi nhất định phải giết người diệt
khẩu."
Đây là nguyên nhân có khả năng nhất. Tịch Mân Sầm đã đứng ở trước
mặt Doãn Linh Chỉ, một đôi mắt thâm thúy trực tiếp nhìn nàng ép buộc.
Ngón tay Doãn Linh Chỉ nắm chặt một góc bàn, mồ hôi lạnh không
ngừng rơi xuống, "không có... không có chuyện này."
Thời điểm Tịch Mân Sầm dẫn quân đánh giặc, khi hắn tra hỏi tù binh thì
không một kẻ nào có thể ngậm miệng như hến được trước mặt hắn. (nguyên
văn: thủ khẩu như bình, thành ngữ Việt Nam có một câu gần giống: bưng
kín miệng bình). Nếu không cân nhắc dù sao Doãn Linh Chỉ cũng chỉ là
một nữ nhân, vả lại thân phận hiện tại là Vương phi, thì Tịch Mân Sầm đã
sớm tra tấn nàng rồi.
Thần sắc Doãn Linh Chỉ càng ngày càng hốt hoảng.
Tịch Mân Sầm nhíu nhíu mày, "Có phải ngươi đã biết cái gì đó hay
không?"
Lời này vừa nói ra, Doãn Linh Chỉ đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, "Ta
chẳng biết gì cả."
Nàng càng phản bác, Tịch Mân Sầm càng thêm khẳng định. hắn tóm
chặt cằm Doãn Linh Chỉ, cặp mắt lạnh lùng thẳng thừng ép nàng, "Đừng
mong lừa gạt Bổn vương. Ngươi biết cái gì, thành thật nói ra."
Tóc hai bên thái dương Doãn Linh Chỉ đã thấm ướt, lưng toàn là mồ hôi
lạnh, lắp bắp nói: "Chỉ nhi thật sự cái gì cũng không biết!"