Giận quá thành cười, hai mắt Doãn Linh Chỉ tràn đầy oán hận, cười
nhạo: "Vương Gia ngại Chỉ nhi bẩn sao? So với Cửu vương gia, Chỉ nhi
còn sạch sẽ hơn không biết bao nhiêu lần! Nếu dân chúng biết rằng Cửu
vương gia được vạn người kính ngưỡng lại làm điều càn rỡ với chính nữ nhi
của mình, thì e là toàn bộ dân chúng Phong Yến đều sẽ cười nhạo ngươi!
"Ha ha... Ha ha ha, buồn cười quá đi, Cửu vương gia ai cũng không yêu,
thế mà lại đi yêu cô con gái chính mình một tay nuôi lớn!" Doãn Linh Chỉ
vừa cười vừa khóc, dáng vẻ buồn cười đến không nói ra lời.
Lửa giận của Tịch Mân Sầm lập tức bị đốt lên, giơ chân đá về phía nàng.
Lúc này, hắn giống như vừa đi ra từ Tu La địa ngục, khắp người toàn là sát
khí.
một cước kia phóng ngay giữa bụng Doãn Linh Chỉ. Doãn Linh Chỉ
cười càng dữ. Sau khi biết đứa nhỏ này không phải là cốt nhục của Cửu
vương gia, nàng đã sớm muốn uống một chén thuốc phá thai để đánh rớt
đứa nhỏ này.
Giữa hai chân chảy ra nhè nhẹ máu tươi, Doãn Linh Chỉ đau đến nằm
rạp trên mặt đất, vừa khóc vừa cười, "không phải là đứa nhỏ của Cửu vương
gia, Cửu vương gia thật sự xuống tay một chút cũng không lưu tình."
Doãn Linh Chỉ ôm chặt lấy bụng, nói chuyện như hết hơi, mối thù hận
trong thâm tâm đối với Mạn Duẫn lại sâu hơn một tầng.
"Cửu vương gia biết Chỉ nhi giấu Tiểu Quận Chúa ở địa phương nào
không?"
Tịch Mân Sầm lúc này mới nhìn thẳng vào nàng, chẳng qua cặp mắt
hoàng toàn không có độ ấm mà lạnh lùng giống như nhìn vật chết.
"Ha ha..." Doãn Linh Chỉ cười như điên, giống như đã phát cuồng, "Ta
không nói cho ngươi... Ta muốn nhìn ngươi hối hận, nhìn ngươi thương