"Ta hiểu, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Giọng Mạn Duẫn nhỏ nhẹ, biểu
hiện dáng vẻ rất xấu hổ ngại ngùng.
Tú bà vốn đã tìm đến hai tên thủ hộ đợi bên ngoài, nghe thấy lời này thì
sửng sốt chốc lát, nhưng khi nhìn lại dáng vẻ yếu đuối của Mạn Duẫn thì
đoán rằng nàng cũng không tạo nổi sóng to gió lớn gì.
"Nghe lời là tốt rồi, hai người các ngươi mang nàng vào phòng kia, tắm
rửa trang điểm cho đẹp đi." Tú bà nhìn hai tỳ nữ bên cạnh phân phó.
Hai tỳ nữ dạ một tiếng, mang Mạn Duẫn ra khỏi căn phòng này.
Nơi Mạn Duẫn bị nhốt là tại hậu viện của Túy Phong Lâu, nơi này
chuyên môn dùng để nhốt các thiếu nữ vừa được mua tới. Mạn Duẫn theo
tỳ nữ đi tới nhà lầu phía trước của Túy Phong lâu, đi lên lầu hai. Trang
hoàng nơi đây hết sức xa hoa, có thể liếc mắt là thấy ngay các nữ tữ mặc y
phục hở hang đi qua đi lại. Mạn Duẫn ghé đầu nhìn xuống lầu một, nơi đó
nam nam nữ nữ đang kề vai sát cánh, ôm ôm ấp ấp nhau không hề cố kỵ.
Mạn Duẫn biết mặt không ít quan viên trong triều, một quét mắt này lại
làm cho nàng phát hiện vài tên đại thần thường ngày tỏ ra vô cùng đạo mạo
thế mà cũng có mặt trong đó.
một tỳ nữ đi phía trước thấy Mạn Duẫn hết nhìn đông tới nhìn tây thì
cho là nàng đang tính đường chạy trốn, hừ lạnh một cái, nói: "Vào cửa Túy
Phong Lâu rồi thì ngươi cũng đừng mong là thoát được ra ngoài, vẫn nên
ngoan ngoãn mà ở đây đi thì tốt hơn. Túy Phong Lâu sau lưng có chỗ dựa,
nếu không cũng sẽ không là thanh lâu lớn nhất Hoàng đô."
Mạn Duẫn bị dấy lên hứng thú. Ai dám qua mặt Hoàng bá bá mà làm
trái mệnh lệnh của hắn ở dân gian?
"Tỷ tỷ biết người đó là ai chăng?" Mạn Duẫn tiến tới trước mặt nàng ta,
tò mò hỏi.