Vương công tử đã từng mua đứt rất nhiều đêm đầu của các hoa khôi, nên
cách nói chuyện của tú bà cũng vô cùng cẩn thận, không dám đắc tội hắn.
"Ta không có cái khác, chỉ có bạc là nhiều. Mỹ nhân này dáng dấp xinh
đẹp như vậy, ta sẽ không bạc đãi tú bà ngươi đâu." nói xong, Vương công tử
móc ra một xấp ngân phiếu, nhét vào ngực tú bà.
"Như vậy đủ chưa?" không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có mặt hàng tốt
như vậy, không biết ở trên giường thì ngon miệng đến cỡ nào. Vương công
tử nhìn chằm chằm không chuyển mắt, nuốt nước bọt ực một cái.
Tú bà đếm ngân phiếu, thì ra là gấp đôi của hoa khôi lần trước. Bà ta lập
tức cười tươi như hoa, nói: "Vương công tử về phòng trước, chờ ta cứu tỉnh
đứa nhỏ này, cho nó tắm rửa ăn mặc sạch sẽ rồi sẽ đưa qua bên đó."
Mạn Duẫn vẫn nhắm hai mắt, nghe đối thoại của hai người mà suýt nữa
nhịn không được muốn giáo huấn bọn chúng ngay tại chỗ. Đặc biệt là ánh
mắt của tên Vương công tử, cho dù Mạn Duẫn nhắm hai mắt cũng có thể
cảm nhận được ý bất hảo trong đó.
Doãn Linh Chỉ à Doãn Linh Chỉ! Bình thường ngươi khiêu khích thì
cũng thôi đi, giờ lại dám can đảm bán nàng đến thanh lâu kỹ viện. Bộ thật
tưởng nàng là người lương thiện đấy à?
"Tú bà, ngươi phải nhanh lên đấy."
Tú bà đưa Vương công tử ra ngoài xong liền gọi tới hai nữ tỳ, kêu các
nàng mang tới hai thùng nước lạnh.
Hướng về phía Mạn Duẫn, xối ào xuống đầu. Nước lạnh thấu xương
khiến Mạn Duẫn rùng mình một cái. Nàng thử giật giật dây thừng trói tay ở
phía sau, rất chặt, không dùng hết sức lực thì cũng đừng mong thoát ra
được.