Tất cả các cô gái đều cố cuộn tròn người lại chui rúc vào trong góc
tường hòng che giấu bản thân.
Mạn Duẫn nhận ra thanh âm này. Nữ nhân trung niên này chính là tú bà
của kỹ viện này.
"Hàng tốt? Lần trước ngươi cho ta xem cái nào cũng xấu như ma. Lần
này nếu không làm ta hài lòng, cẩn thận kẻo ta hủy cái chiêu bài Túy Phong
Lâu của ngươi đó."
Tú bà cười hềnh hệch, nói bằng giọng nịnh nọt: "Lần trước mấy cái ca
vũ chẳng phải đã hầu hạ ngài rất thoải mái đó sao?"
"Ngươi còn dám nói? Mấy cái ca vũ đó không biết đã phục vụ qua bao
nhiêu người rồi, ngươi còn dám đưa đến phòng ta. Ta yêu thích cái gì tú bà
ngươi không rõ ràng nhất đó sao?"
Vị công tử họ Vương này là con trai của một thương gia giàu có tại
Hoàng Đô, nổi danh là ông trời con, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, xem kỹ
viện là nhà, là khách quen của Túy Phong Lâu. hắn vung tay rất rộng rãi,
nhưng cũng có chút khác người, bởi hắn thích nhất là nhúng chàm các thiếu
nữ chưa bị phá thân.
Cửa “kẹt” một tiếng, mắt Mạn Duẫn len lén hí ra một đường nhỏ, liền
nhìn thấy hai người đi vào.
Nam tử quần áo lụa là xa hoa, thật phù hợp với không khí thối nát của
kỹ viện.
Nét tươi cười của tú bà cứng ngắc trong chốc lát, trong lòng mắng, lúc
chơi đùa với mấy ca vũ kia sao trọng ngươi cực kỳ hưng phấn lắm mà, sao
bây giờ lại vạch lá tìm sâu thế.