xuống, lưu loát cắt qua cổ của hắn. Vất cắt chỉ như một đường chỉ nhỏ, tên
gia đinh liền thẳng tắp té xuống.
Chu Phi đi đến cạnh tên gia đinh, dò xét hơi thở, sau khi xác định hắn đã
chết mới đứng dậy đi về phía Doãn Linh Chỉ, kéo xềnh xệch thân thể nàng
ta về hướng tù thất.
Trong một phòng góc bé xíu tối tăm nhốt hơn mười thiếu nữ. Hai tên gia
đinh bán Mạn Duẫn cho tú bà xong thì đã cầm tiền chạy lấy người.
Hai tên gia đinh này Mạn Duẫn đã từng gặp qua trong Sầm Vương phủ,
là nô tài của Doãn Linh Chỉ. Như vậy, người lần này muốn hại nàng nhất
định là Doãn Linh Chỉ. Mạn Duẫn vốn định bắt lấy hai tên gia đinh xách về
tính sổ với Doãn Linh Chỉ thì chợt nghe tiếng khóc thút thít khắp phòng,
nàng liền cố kềm lại tính nóng nảy, giả bộ bất tỉnh.
Tú bà tuy biết Mạn Duẫn trúng mê dược nhưng không vì vậy mà buông
lỏng cảnh giác, vẫn lấy dây thừng trói chặt nàng lại.
Những loại kỹ viện thanh lâu này nhìn mãi cũng quen mắt. Nhưng loại
chuyện thế này thì ngay từ lúc Hoàng bá bá lên ngôi đã hạ lệnh, không được
ép buộc người lương thiện làm kỹ nữ. Nhìn thấy mấy thiếu nữ bị nhốt cùng
trong phòng, một luồng lửa giận sôi lên trong lòng Mạn Duẫn. Những kẻ
này thật là không coi vương pháp ra gì, nếu không ngăn chúng lại thì không
biết về sau sẽ còn bao nhiêu cô gái nhà đàng hoàng lâm vào hố sâu này nữa.
Dù sao tìm Doãn Linh Chỉ báo thù nhất thời cũng không vội. Nhưng nếu
để những cô gái này ở đây suốt đêm nay thì không chừng tất cả sẽ mất đi
tấm thân trong sạch.
"Vương công tử, ngài chậm một chút, hàng tốt đều được giữ lại riêng
cho ngài nha." Bên ngoài phòng truyền đến một giọng nói của nữ nhân lớn
tuổi.