người của Vương Gia từ lâu, cũng đã nhìn quen lắm rồi, nên vô cùng bình
tĩnh đến ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích lấy một chút.
Hai tay tên gia đinh còn lại đã nắm chặt đến nhợt nhạt, có lẽ đã nhìn đến
kết cục của bản thân nên nước mắt nước mũi chảy ướt cả một khoảng mặt
đất, "Tiểu Quận... Tiểu Quận Chúa ở... ở Túy Phong Lâu."
Nghe được đáp án, sắc mặt Tịch Mân Sầm âm hàn. Đây chính là muốn
cho hắn thống khổ theo lời của Doãn Linh Chỉ đó sao? Túy Phong Lâu là
thanh lâu nổi danh tại Hoàng Đô, nơi đó dơ bẩn đến thế nào thì chỉ cần
người có chút đầu óc là có thể nghĩ ra được.
Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, kéo cửa phòng ra, nói:
"Cho hắn toàn thây."
Tên gia đinh vốn tưởng rằng có thể bảo toàn được một mạng, nghe nói
như thế thì lạnh từ lòng bàn chân lạnh lên cả người.
"Vương Gia tha mạng, nô tài chỉ nghe theo Vương phi mà làm việc, tất
cả không liên quan tới nô tài mà!"
Mấy lời kêu gào của tên gia đinh một câu cũng không lọt tai Tịch Mân
Sầm. Chỉ cần một lời “không liên quan gì đến ta” là có thể phủi sạch dính
líu sao? Tất cả những kẻ hại đến Duẫn nhi, hắn đều sẽ không bỏ qua...
Người của hắn, sao có thể để cho người khác nhúng chàm?
Chu Phi rút kiếm ra, từng bước tiến tới gần tên gia đinh. Tên gia đinh
lảo đảo ngã trên đất, không ngừng dập đầu, "Chu thủ vệ, ngài bỏ qua cho nô
tài đi, van cầu ngài bỏ qua cho nô tài."
Có lẽ đi theo Cửu vương gia đã Lâu, tim Chu Phi chẳng mảy may rung
động đối với lời cầu xin tha thứ của tên gia đinh chút nào. một đao đi