"Vương công tử nhìn chút đi, đây là các cô nương vừa được mua tới.
Ngài xem vừa mắt người nào thì lát nữa ta liền đưa qua cho ngài." Tú bà
đẩy Vương công tử hướng sang bên này.
Mạn Duẫn nhắm mắt lại để tránh bị phát hiện.
Đám thiếu nữ ai nấy đều thanh tỉnh, sợ đến toàn thân phát run. Chỉ có
mình Mạn Duẫn là hôn mê nằm trên mặt đất.
Vương công tử nhìn thấy Mạn Duẫn đầu tiên, nhưng bởi vì ngọn đèn
trong phòng quá mức lờ mờ nên không nhìn thấy rõ. Cho đến khi tiến gần
thêm hai bước, đến trước mặt Mạn Duẫn, hắn mới thấy rõ tướng mạo của
Mạn Duẫn. Chỉ cần một liếc mắt này khiến hắn giật nảy mình, ha ha cười ra
tiếng.
Vỗ mạnh lên vai tú bà, "Nha đầu này xinh đẹp, tối nay ta muốn nàng.
Bạc không là vấn đề, lát nữa đưa đến trong phòng ta đi."
Vương công tử nổi danh là kẻ hay bắt bẻ ở Túy Phong Lâu, mỹ nhân
bình thường căn bản là không vào được mắt hắn. Tú bà hồ nghi ngồi xổm
xuống, nâng mặt Mạn Duẫn lên, vừa nhìn thấy thì suýt nữa thì ảo não mà
chết.
Lúc nãy khi hai gia đinh kia bán đứa nhỏ này vào đây thì mặt mũi nó
đen sì, khiến người ta vừa nhìn là ngán ngẩm. Vậy mà bây giờ nhìn lại, mặt
cô gái này chỗ trắng chỗ đen, hiển nhiên là do bôi lọ nồi. Giờ mồ hôi chảy
ra, lọ nồi liền trôi đi hơn phân nửa, lộ ra khuôn mặt thanh tú quyến rũ, còn
xinh đẹp tuyệt trần hơn cả Phù Dung.
"Vương công tử, đứa nhỏ này chỉ cần lộ mặt ra ngoài thì danh hiệu hoa
khôi nhất định thuộc về nàng. Ngài xem... Bạc này..." Tú bà vung vẩy khăn
tay, cười nịnh trả giá.