Nghe được tin tức mà tỳ nữ kia vừa bất chợt lộ ra, kỹ viện này chắc chắn
là có cấu kết với mệnh quan trong triều nên mới có thể hoạt động công khai,
bức người lương thiện làm kỹ nữ ngay dưới chân thiên tử như vậy. Thân
phận địa vị của tên này nhất định không thấp. Cứ nhìn tú bà của kỹ viện
cũng biết, khí độ đó chẳng phải tú bà bình thường nào cũng có thể sánh
bằng.
"Mặc bộ quần áo này vào." Tỳ nữ cầm một bộ y phục, đưa đến trước
mặt Mạn Duẫn bảo nàng mặc vào.
Mạn Duẫn cúi đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy thứ được đưa ra này
không phải là y phục, mà là củ khoai lang nóng phỏng tay. Trang phục loại
này cực kỳ hở hang, hầu như tất cả đều là lụa mỏng nửa trong suốt mờ mờ
ảo ảo. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên vẻ mặt lạnh lẽo như băng của Phụ
Vương. Nếu Phụ Vương biết nàng mặc loại y phục này không biết sẽ phạt
mình thế nào đây.
Trời đã tối muộn, nghĩ rằng Phụ Vương giờ này chắc đã ngủ trong
Vương phủ, Mạn Duẫn mới hơi trấn định lại tinh thần. Chỉ một đêm nay
thôi, hết đêm nay thì nàng liền chuồn mất, tuyệt đối không để cho người ta
nhận ra.
Mạn Duẫn đi tới phía sau bình phong, cởi xuống mớ áo gai vải thô đang
mặc trên người, mặc từng món lụa mỏng vào.
Cái bớt hình lá phong bên hông, theo số tuổi tăng dần của nàng thì màu
sắc càng thêm đỏ tươi. Mạn Duẫn chỉ liếc mắt nhìn một cái thì lại nhớ tới
đoạn năm tháng sống tại Nam Trụ quốc kia. Cho dù mình không phải là nữ
nhi ruột của Phụ Vương, nhưng thân phận Tiểu Quận Chúa vẫn còn sờ sờ ở
đó, nên nếu hai người muốn ở cùng nhau thì mối quan hệ giữa hai quốc gia
sẽ phải trải qua một lần khảo nghiệm nghiêm trọng.