"Sao lình xình làng xàng lâu vậy, mau lên đi chứ." Tỳ nữ đợi một lúc thì
mất kiên nhẫn, hắng giọng hô to.
"Mặc xong rồi." Mạn Duẫn cúi đầu ra vẻ yếu đuối, tựa hồ như ai cũng
có thể bắt nạt, từ từ bước ra từ sau bình phong.
Tỳ nữ lại một lần nữa bị dung nhan của Mạn Duẫn làm cho rung động.
Cũng may mà hồi nãy lúc hóa trang mặt cho nàng cũng đã nhìn đủ rồi,
nên tỳ nữ hồi hồn rất nhanh, "Tú bà mới vừa rồi phái người tới thúc giục,
chúng ta mau chút đi."
Lúc đi ngang qua cầu thang, nhiều tên nam tử quăng tới ánh mắt đầy
kinh ngạc, không ngừng hỏi thăm mỹ nhân đó là từ đâu tới, những tròng
mắt trợn to đầy đắm đuối như sắp nhảy tọt ra ngoài.
Mạn Duẫn rất phản cảm với loại ánh mắt này, nên đơn giản cúi đầu thật
thấp để tránh đi ánh mắt của những kẻ kia.
Trái tim nam nhân ai cũng đều có chút hư vinh, lúc chiếm được mỹ nhân
rồi thì luôn muốn khoe khoang một phen. Vương công tử ngồi ở lầu một
liếc mắt một cái đã nhận ra Mạn Duẫn ngay, thầm nhủ, không hổ là mỹ
nhân đã được mình nhìn trúng, chỉ trang điểm nhẹ thêm chút thôi là đã mỹ
lệ gấp mười lần hoa khôi kỳ trước.
Vài tên nam tử tiến lên hỏi giá đều bị tú bà từ chối: "Vương công tử bao
trọn rồi, các ngươi nếu muốn thì chỉ có thể đợi tối mai thôi."
Tú bà như thấy được những đĩnh bạc đang mọc thêm cánh mà tới tấp
bay vào trong hầu bao của mình không ngừng, nụ cười chưa từng khép trên
môi.
Các nam tử nghe được tên của Vương công tử thì dù có không cam lòng
việc mỹ nhân đã bị người ta nhanh chân chọn trước nhưng cũng không thể