Thấy được mỹ nhân đang mâu thuẫn, sắc mặt Vương Hữu Tài hơi đổi.
đang ở trước mặt của những công tử khác, dù thế nào mình cũng không thể
để mất thể diện.
Nam tử đến kỹ viện vô cùng ít người biết thương hương tiếc ngọc. Tú bà
ở một bên canh chừng, sợ Vương công tử tức giận lại trả thù ngay lên trên
gương mặt của Mạn Duẫn.
Các nàng ở nơi này chẳng phải là dựa vào khuôn mặt mà kiếm cơm đó
sao?
"cô nương này vừa vào nên không hiểu chuyện, Vương công tử rộng
lượng tha thứ một chút." Tú bà chen người trước Vương công tử, hướng về
phía Mạn Duẫn nháy mắt vài cái.
Vương Hữu Tài đẩy tú bà ra, "Tú bà ngươi đừng có ở chỗ này cản trở
tay chân, đối với cô nương xinh đẹp thế này ta không hạ tay ác độc được
đâu mà lo." nói xong, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Mạn Duẫn, đi tới cái bàn
trước mặt ngồi xuống, ôm Mạn Duẫn vào trong lòng.
Ngoại trừ ôm ấp của Phụ Vương, Mạn Duẫn làm sao còn muốn thân cận
cùng người khác?
Dù trong lòng vô cùng uất nghẹn, nhưng trong đại sảnh nhiều người như
vậy nàng cũng không tiện động thủ, chỉ có thể cố tránh tối đa sự tiếp xúc
giữa hai người.
Quanh bàn này còn có ba vị công tử ca mặc y phục xa hoa đang ngồi,
trái ôm phải ấp, lúc thì hôn môi, một hồi nữa thì lại sờ sờ vuốt vuốt eo lưng,
chắc hẳn đều là bạn bè của Vương Hữu Tài, cá mè một lứa.
"Tú bà không có dạy cho nàng là thấy khách thì phải mời rượu sao?"
Nam nhân ngồi đối diện vẻ mặt bỉ ổi, cặp mắt chằm chằm thẳng hướng Mạn
Duẫn.