Mạn Duẫn dõi theo ánh mắt hắn thì thấy hóa ra hắn đang nhìn bộ ngực
của mình. Ly rượu trong tay Mạn Duẫn thiếu chút nữa đã hắt thẳng vào mặt
hắn, nhưng cuối cùng vẫn kềm lại được, giơ nghiêng về hướng mọi người,
kính một cái.
"cô nương này rất thông minh, mới chút mà hiểu ngay." Nam tử ngồi
bên tay phải thuận thế bắt được bàn tay của Mạn Duẫn, chiếm chút tiện
nghi.
Mạn Duẫn rất oán giận Vương Hữu Tài. Nếu đã bao nàng cả đêm thì
trực tiếp vào phòng mà làm việc đi, như vậy chẳng tốt hơn hay sao? Thế mà
hắn lại cố tình mang nàng ra ngoài này uống rượu, làm cho nàng hoàn toàn
không có biện pháp nào xuống tay ngay trước mặt cả đống người như thế
này.
Chỉ cần để cho nàng ở chung một mình với Vương Hữu Tài, Mạn Duẫn
nhất định chọn đúng thời gian, đi ra hậu viện mà giải cứu đám thiếu nữ kia
ra.
"Vương huynh, hay là huynh ra giá đi, nhường mỹ nhân này cho ta. Bao
nhiêu bạc, ta đều chịu." một nam tử bên tay trái nãy giờ vẫn quan sát Mạn
Duẫn, đôi mắt si mê nhìn nàng không chớp.
"Vất vả lắm mới tìm được một mặt hàng tốt như vậy, dù ngươi có ra giá
trên trời ta cũng không nhường cho ngươi." Vương Hữu Tài nghe nam tử
kia nguyện ý ra giá thì lòng hư vinh tăng vọt, cảm thấy hôm nay thật đủ thể
diện, dương dương tự đắc trả lời.
Ngón tay không an phận cầm lấy eo Mạn Duẫn, như là cố ý khoe
khoang.
Túy Phong Lâu nằm ở phố Tây, Tịch Mân Sầm mang theo Chu Dương
chạy thẳng tới, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã tìm được. Trước cửa Túy