Phong Lâu treo hai ngọn đèn lồng lớn, nhìn vô cùng chói mắt trong bóng
đêm đen kịt.
Vừa tới trước cửa, vài cô nương đã ào ra chào đón. Toàn bộ dân chúng
Phong Yến quốc ai mà chẳng biết tư thế oai hùng của Cửu vương gia, nên
khi nhìn thấy Cửu vương gia đi vào Túy Phong Lâu, đám mỹ nhân kia kích
động đến thét chói tai.
Đám người trên lầu nghe được âm thanh ồn ào này thì đều quay đầu
nhìn về cửa chính, Vương Hữu Tài cũng thốt một câu, "Lúc ta tới Túy
Phong Lâu cũng không thấy chào đón lớn như vậy."
"Ah... Đó là Cửu vương gia." một giọng nói kinh ngạc vang lên.
Mạn Duẫn trong lòng rối loạn, cố gắng né tránh không nhìn về hướng
bên kia, động tác máy móc như phản ứng có điều kiện, từ trên người Vương
Hữu Tài nhảy xuống, đứng nghiêm thẳng tắp, đầu như thấp đến tận cổ.
Toàn thân Tịch Mân Sầm đều toát ra khí lạnh như băng hàn, nhưng đám
nữ nhân này đều đã dày dạn trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt nên thấy
Cửu vương gia giá lâm thì toàn bộ đều ùa lên, vây quanh thật chặt. Trong
bụng ai nấy đều đang thêu dệt nên một giấc mộng đẹp, hy vọng Cửu vương
gia có thể nhìn trúng mình. Nếu có thể đến Sầm Vương phủ làm một tiểu
thiếp thì còn tốt hơn nhiều so với bán rẻ tiếng cười nơi Túy Phong Lâu này.
Tú bà xông lên phía trước, trâm hoa trên búi tóc lay động rủng rẻng như
muốn rơi xuống đến nơi, lúc chen đến trước mặt Cửu vương gia thì phe
phẩy khăn tay cười nịnh, "Cửu vương gia tới Túy Phong Lâu muốn tìm mỹ
nhân dạng gì? Chỉ cần Túy Phong Lâu có đều sẵn sàng cho Cửu vương gia
chọn lựa."
Vương Hữu Tài không hài lòng với phản ứng vừa rồi của mỹ nhân, vói
tay qua khoác lên trên eo thon của Mạn Duẫn.