Chu Dương rất muốn đi vòng qua bên kia để nhìn cho tường tận, nhưng
Vương Gia chưa lên tiếng nên hắn cũng không dám lộn xộn. Vả lại, bây giờ
đang bị nhiều nữ nhân vây quanh như vậy, muốn chen ra ngoài cũng tương
đối khó khăn đó nha.
"Này... Này..." Tú bà thật sự gấp gáp không biết trả lời thế nào.
Chỉ một ngày trước thì tú bà có thể khẳng định không chút do dự rằng
hoa khôi này chính là nữ nhân xinh đẹp nhất Túy Phong Lâu. Nhưng hôm
nay có Mạn Duẫn ở đây, gương mặt trái xoan kia xinh đẹp hơn hẳn mọi
người, hoa khôi ở trước mặt nàng cũng chỉ có ảm đạm thất sắc.
Vương Hữu Tài khẩn trương đến rớt vài giọt mồ hôi. Vất vả lắm mới
chiếm được mỹ nhân, bảo hắn phải chắp tay nhường cho người ta thì tuyệt
đối không được.
Nhưng tục ngữ đã nói, dân không đấu cùng quan, cho dù nhà hắn có gia
tài bạc triệu đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì so với Cửu vương gia, một
đầu ngón tay của Cửu vương gia thôi là đã đủ làm cho hiệu buôn nhà hắn
phá sản.
Nhưng lúc này sắc dục đã hun đầu óc hắn đến mê loạn, “Chết dưới hoa
mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu”, một mặt hàng tốt như vậy trên thế
gian hiếm có vô cùng. Nghĩ vậy, Vương Hữu Tài càng ôm sát eo Mạn Duẫn
hơn, "Cửu vương gia, mỹ nhân này ta đã bao trọn rồi, cho dù ngài là hoàng
thân quốc thích cũng phải tuân theo quy củ thứ tự trước sau chứ đúng
không?"
Vương Hữu Tài nói lời này hoàn toàn là nhắm mắt mà nói, mồ hôi rơi
như mưa trên đầu, hắn phải không ngừng lấy tay áo để lau mồ hôi.
Sống lưng Mạn Duẫn thẳng tắp, trong lòng vô cùng lo lắng. Thảm, lần
này thảm rồi. Phụ Vương sao lại đến Túy Phong Lâu vào lúc này? Mạn
Duẫn lôi lôi kéo kéo váy áo, muốn dùng nó che khuất bản thân.