Nhìn thấy động tác nhỏ của nàng, Tịch Mân Sầm càng thêm tức giận.
"Vậy sao?" Mặt Tịch Mân Sầm không một chút biểu cảm, đi tới trước
bàn.
Tất cả những nữ nhân trong lầu đều giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn
thấy trong mắt Cửu vương gia lóe sáng lửa giận thì đều sợ hãi lui từng bước
về phía sau.
Tịch Mân Sầm cúi người xuống, như một bậc Vương giả đưa mắt nhìn
xuống chúng sinh, lạnh lẽo nói: "Nữ nhi của bổn vương ngươi có thể nhúng
chàm sao?"
nói vừa xong, Tịch Mân Sầm rút bội kiếm bên hông Chu Dương ra, vút
một tiếng. một tiếng thét cực kỳ bi thảm vang dội bên trong Túy Phong
Lâu.
Cùng với hai tiếng bộp bộp dưới đất, cánh tay của Vương Hữu Tài rơi
xuống.
Máu tươi bắn tung tóe trên đất, nhuộm đỏ cả sàn nhà.
Nhưng chấn động nhất không chỉ là cảnh tượng này, mà còn có câu nói
kia của Cửu vương gia...
Nữ nhi của bổn vương ngươi có thể nhúng chàm sao?...
Ánh mắt của mọi người nhất tề nhìn về phía Mạn Duẫn. cô gái này hóa
ra lại là Tiểu Quận Chúa Mạn Duẫn đại danh đỉnh đỉnh đó sao?
Mạn Duẫn biết tránh không thoát nên xoay người đối mặt với Tịch Mân
Sầm, cúi đầu rút cổ như một đứa bé biết mình đã làm chuyện xấu, "Phụ
Vương..."