DƯỠNG NỮ THÀNH PHI - Trang 833

ngừng dập đầu, "Vương Gia, xin tha mạng. Tiểu nhân không biết nàng là
Quận chúa... Nếu biết tiểu nhân đâu dám hồ đồ như thế."

Trong mắt của Tịch Mân Sầm nửa điểm độ ấm, "Hồ đồ?... Buồn cười."

Tịch Mân Sầm một cước đá văng tú bà.

Mạn Duẫn đã từng thấy Phụ Vương giết người, nhưng chưa từng thấy vẻ

tàn nhẫn như giờ phút này. Lần này Phụ Vương thật sự tức giận rồi...

"Chu Dương, lập tức phái người phong tỏa Túy Phong Lâu, bất kỳ người

nào cũng không được rời đi." Tịch Mân Sầm ném kiếm, xoảng một tiếng,
thân kiếm chuẩn xác cắm vào vỏ kiếm bên hông Chu Dương.

Tú bà như bị giẫm phải bỏng, gào khóc chói tai: "Cửu vương gia, tiểu

nhân chỉ có một gian Túy Phong Lâu. Cầu xin ngài mở lòng từ bi, tha cho
tiểu nhân một mạng."

Từ bi? hắn đã bỏ từ lâu.

"Phụ vương, hậu viện còn đang nhốt hơn mười thiếu nữ, thả bọn họ ra

đi." Những thiếu nữ đó vô tội, Mạn Duẫn vốn định tự mình giải cứu họ ra,
sau đó đốt Túy Phong Lâu thành tro.

không ngờ giữa chừng thì Phụ Vương đã mang Chu Dương xông vào.

Sợ phải nhìn vào mắt Phụ Vương, Mạn Duẫn vẫn cúi đầu.

"Buôn bán người, bức người lương thiện làm kỹ nữ? Ngươi thật to gan."

Tịch Mân Sầm quay sang nhìn tú bà. Ngay cả nữ nhi của hắn mà cũng dám
can đảm mua bán?

Tay chân tú bà không ngừng run bần bật, "Tiểu nhân..." Ôm lấy bắp đùi

Tịch Mân Sầm, "Cửu vương gia tha mạng, xin tha mạng."