"Chu Dương, phát cho các nàng chút bạc, cho các nàng rời đi." Mặt Tịch
Mân Sầm không chút thay đổi, giọng nói không có nhiệt độ.
Nhưng những lời này lại mang đến cho người ta hy vọng sinh tồn.
Các cô nương thanh lâu đứng chung quanh thấy vậy thì không ít người
quỳ xuống, "Cửu vương gia, chúng ta đều bị tú bà lừa gạt vào đây, tú bà
cũng ép chúng ta phải tiếp khách, miễn cưỡng bán rẻ tiếng cười. Cầu xin
Cửu vương gia làm chủ thay chúng ta, cho chúng ta tìm lại công bằng."
Thình thịch, oành oành, rất nhiều thanh âm do trán dập vào sàn nhà vang
lên.
Mạn Duẫn nhìn những nữ tử quỳ trên đất. Hầu hết bọn họ không lớn
tuổi lắm, nhỏ nhất khoảng chừng 15, lớn nhất cũng chỉ đầu 20, đúng thời
điểm quý giá nhất của nữ nhân.
Mặt tú bà trắng bệch, đôi môi không kiềm được run rẩy.
"Vậy sao?..." Tịch Mân Sầm quét mắt một vòng, "Thanh lâu này thế mà
có tới hơn phân nửa đều do ngươi lừa bán. Số lượng khổng lồ như vậy chỉ
một mình ngươi có thể tự làm được sao?"
Trong thanh lâu ít nhất có hơn trăm cô nương. một số lượng lớn thiếu nữ
biến mất tại Hoàng Đô như vậy mà không bị phát hiện, sau lưng nhất định
là có người chống lưng, chứ không thì đã sớm bị bại lộ rồi.
Các cô nương đều mở miệng nghị luận. Họ lê lết trong này cả một thời
gian dài, đương nhiên cũng đã nghe từ miệng tú bà rằng có người chống
lưng, hơn nữa thân phận người này cực cao. Nhưng người này là ai thì các
nàng lại hoàn toàn không biết gì cả.
"không có... không có ai." Tú bà nói năng đã bắt đầu lắp bắp.