một tiếng “Phụ Vương” này suýt nữa làm cho tú bà bất tỉnh. Cứ tưởng là
tối nay đã gặp vận may kinh người, mua được một mỹ nhân xinh đẹp đến
vậy, nhưng không ngờ... lại là một tai nạn.
Hai đầu gối tú bà mềm nhũn, đứng không vững nên té quỵ dưới đất, gào
khóc: "Vương Gia tha mạng, ta không biết nàng là Tiểu Quận Chúa."
trên tay Tịch Mân Sầm vẫn còn cầm thanh kiếm đang rỉ máu, tí tách rơi
xuống đất tựa như những đóa hoa nở rộ rực rỡ.
Vương Hữu Tài đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết đến
đinh tai nhức óc.
Chỉ trong nháy mắt, Tịch Mân Sầm rút áo khoác ra, trùm lên trên người
Mạn Duẫn, bao bé con kín mít từ cổ đến chân. Ánh mắt Tịch Mân Sầm hồ
băng, đôi tròng mắt đều là toát ra khí lạnh.
Chuyện còn chưa kết thúc ở đây. Tịch Mân Sầm đạp một chân lên ngực
Vương Hữu Tài, cúi đầu nhìn xuống nói: "Các ngươi mà cũng xứng chạm
đến một đầu ngón tay của nữ nhi bổn vương sao?" Thanh âm đều âm hàn vô
cùng, "không đúng, các ngươi ngay cả nghĩ một chút cũng không xứng."
Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng lạnh của thanh đao lại chợt lóe lên. Chỉ
trong chớp mắt, đầu Vương Hữu Tài liền lập tức hoàn toàn chia lìa cùng
thân thể.
Đám nữ nhân sợ chết khiếp thét chói tai liên tục, ngay cả đám nam nhân
sắc mặt cũng tái nhợt.
sự quyết đoán của Cửu vương gia đều do xông pha trên chiến trường mà
có. Khí thế đó đám ăn chơi trác táng này làm sao từng chứng kiến qua
Toàn thân tú bà lạnh hết phân nửa, lớp phấn son trên mặt đã bị nước mắt
của mụ cuốn trôi đi sạch sẽ, té quỵ dưới chân Tịch Mân Sầm rồi không