Tịch Mân Sầm liếc nhìn nàng một cái, không nói tiếng nào, lật vài tờ ra
nhìn.
Mày Mạn Duẫn nhíu chặt lại một chỗ, bởi không ngờ kỹ viện lại kiếm
được nhiều tiền như vậy, mỗi tháng số tiền thu được có thể so với tiền thuế
của cả một thị trấn hỏ. Hơn nữa, với một khoản tiền to như vậy, nếu dùng
vào phương diện quân sự thì đủ chống đỡ mấy tháng cho cả một đội quân.
Trong sổ sách có ghi rõ thu chi của Túy Phong Lâu, nhưng số tiền lời
kiếm được lại không biết đi về nơi nào.
"Ngươi giấu số bạc Túy Phong Lâu kiếm được ở đâu?" Tịch Mân Sầm
đóng sổ sách lại, ánh mắt băng lãnh như kiếm nhìn về phía tú bà.
không ngờ một kỹ viện nho nhỏ thế này lại đang bí mật tích trữ bạc ngay
tại Hoàng Đô.
Mạn Duẫn nhận lấy mớ sổ sách, tỉ mỉ nhìn qua một lần nữa. Trong số
đó, có một quyển có gáy dày hơn những quyển khác mấy phần. Mạn Duẫn
cảm thấy có cái gì đó không đúng chỗ này nên lật qua lật lại nhìn thêm vài
lần.
Tú bà bị động tác này của Mạn Duẫn hù cho sợ đến nói không ra lời,
nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ hoảng sợ.
Mạn Duẫn dùng đầu ngón trỏ khượi khượi một khe hở giữa gáy sổ,
xoạch một tiếng, bên trong lộ ra một góc của một tờ giấy rất mỏng.
thì ra là giấu ở trong này sao? Mạn Duẫn giũ tờ giấy ra, mở ra đọc lướt
qua, hai mắt dần dần trợn to. Sau khi xem xong, nàng đưa tờ giấy cho Tịch
Mân Sầm. Tịch Mân Sầm chỉ liếc mắt nhìn thoáng rồi liền thu vào trong
ống tay áo.