Chỉ nháy mắt mà ngay cả mí mắt của Mạn Duẫn còn chưa kịp chớp này
ngực của tú bà đã tung tóe ra một bãi máu tươi, hiển nhiên là trái tim đã vỡ
nát, tuyệt đối không có cơ hội sống sót.
"Duẫn nhi, nói xem... Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào?" Mắt Tịch Mân
Sầm vẫn lạnh lẽo, thu hồi chân, trên giày không hề bị giây vào một giọt
máu tươi nào, giống như người vừa mới lấy đi tính mạng của người khác
kia không phải là hắn vậy.
Thái độ gió thoảng mây bay, thế nhưng đã lấy mất một mạng người. Ở
trong mắt của Tịch Mân Sầm, sinh mệnh của tú bà không có một tí giá trị
nào.
Mạn Duẫn nói ra tính toán ban đầu của mình, "một cây đuốc thiêu hủy
Túy Phong Lâu."
Mọi người ai nấy đều hít sâu một hơi. Ngữ khí của Tiểu Quận Chúa thật
kinh người, chết người không đền mạng. Chỉ một câu nói hời hợt thì đã
định sẵn kết cục của Túy Phong Lâu. thật đúng là cha nào con nấy, Cửu
vương gia ra tay không chừa một tia tình cảm và thể diện, nên ngay cả dạy
dỗ con gái cũng vô tình như vậy.
Rất đồng ý với Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm nói: "Chu Phi, chuẩn bị đuốc.
Trừ những nữ nhân bị bức bách, những người còn lại nhốt tại Túy Phong
Lâu, cùng nhau... ‘tuẫn diệt’."
Ý của “tuẫn diệt” y như từ biến mất vậy. Những khách làng chơi và kỹ
nữ thanh lâu mới vừa rồi còn chấn động bởi khí thế của Cửu vương gia, giờ
nghe vậy thì toàn bộ đều khóc lóc cầu xin tha mạng.
Ngay lập tức, sàn nhà Túy Phong Lâu quỳ đầy người. Tiếng khóc lóc,
tiếng cầu xin vang động như muốn làm Túy Phong Lâu sụp đổ vì chấn
động.