"Dựa vào cái gì ư? Giờ bổn Vương sẽ nói cho các ngươi biết bổn Vương
dựa vào cái gì!" Tịch Mân Sầm hất chân một cái, đá một cái ghế lên.
Cái ghế lộn một vòng trên không trung, chân của Tịch Mân Sầm giống
như tên thoát ra khỏi nỏ, đá xoẹt một cái về hướng chiếc ghế.
Chiếc ghế đột nhiên chuyển hướng, xông thẳng tới vị quan viên vừa la
lối kia như có xung lực của cả ngàn cân. Tên quan viên kia trừ cái miệng lợi
hại thì chẳng làm được cái gì, nhìn thấy chiếc ghế bắn về phía mình thì sợ
đến nỗi hai chân như nhũn ra, đứng bất động không nhúc nhích. Chiếc ghế
đánh thẳng vào người hắn, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã
ngửa xuống đất.
một cước này của Phụ vương vừa nhanh, vừa chuẩn.
Mạn Duẫn giật mình há hốc miệng...
Cơn tức của Phụ vương tối nay thật lớn...
Mấy vị quan viên còn lại hoảng sợ lùi ra phía sau mấy bước, "Cửu
Vương gia, ngươi giết Chu Đô úy."
"không chỉ riêng hắn, mà các ngươi cũng phải chết." Tịch Mân Sầm cầm
tay Mạn Duẫn, không để ý đến tiếng khóc lóc la hét của đám người trong
Túy Phong Lâu, đi thẳng ra ngoài.
Vung tay lên, Tịch Mân Sầm ra lệnh một tiếng: "Đốt lửa."
Xung quanh Túy Phong Lâu đã bị hắt đầy dầu, sắp đầy củi khô. Chu Phi
cầm cây đuốc lên, châm lửa, ánh lửa đỏ hắt lên nửa bên mặt hắn đỏ hồng.
Thoáng liếc mắt nhìn vào đám người bị ngăn lại trong Túy Phong Lâu, rồi
đứng từ xa vung tay ném cây đuốc ra. Cây đuốc vẽ một đường vòng cung
trên không trung, rơi xuống đống củi khô. Thế lửa hừng hực nhanh chóng
lan tràn thiêu đốt xung quanh.