Lửa mạnh lem lém chạy khắp Túy Phong Lâu, hừng hực thiêu đốt mọi
thứ trên đường đi. Đám người bên trong đem hết hơi sức kêu la thảm thiết,
như ác quỷ muốn lao ra khỏi sự trói buộc. Ngọn lửa rừng rực chiếu sáng
trưng cả phố Tây.
Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm đứng trước Túy Phong Lâu, trong mắt là
hình ảnh ngược của ngọn lửa đang nhắm nuốt Túy Phong Lâu.
Muội khói than dày đặc bốc lên không trung, làm đen cả một góc trời.
Xà nhà cháy bừng bừng, không chịu nổi sự dày vò của lửa nóng, rầm rập
sụp xuống.
Mạn Duẫn vô tri vô giác nhìn Túy Phong Lâu biến mất trong biển lửa,
trong lòng mơ hồ hiện lên nghi vấn... Chuyện này là vì lửa giận trong lòng
Phụ Vương sao?
Ánh lửa bốc ngất trời, như phát điên phát cuồng thiêu đốt tất cả.
Vì phòng ngừa hỏa hoạn lan tràn, thủ vệ Vương phủ cùng dân chúng
xách từng thùng nước tát đẫm vào những nhà bên cạnh Túy Phong Lâu.
Tịch Mân Sầm sai Chu Phi và Chu Dương ở lại phố Tây cho đến khi đại
hỏa thiêu đốt sạch mọi thứ và lụi tắt. Còn chính mình thì cầm tay Mạn
Duẫn, dần dần biến mất trong đám người vây dày đặc chung quanh.