Phụ Vương đánh nàng cũng được, mắng nàng cũng không sao, còn tốt
hơn là không làm bất cứ cái gì như hiện tại.
Tịch Mân Sầm nhíu mày cúi đầu, "Ngươi còn biết Bổn vương đang tức
giận?"
Mạn Duẫn luống cuống tránh né gương mặt kề sát của hắn, "rõ rành
rành thế mà!"
Mặt thì nghiêm, giọng thì lạnh như băng, không tức giận thì là gì. Mặc
dù dáng vẻ Phụ Vương xưa nay vẫn như thế này, nhưng tròng mắt thỉnh
thoảng lộ ra lửa giận nói rõ cho Mạn Duẫn rằng Phụ Vương giận đến cỡ
nào.
Tịch Mân Sầm không nói nữa, chỉ lẳng lặng nắm tay Mạn Duẫn đi về
hướng tiểu lâu.
Làn gió đêm nhẹ nhàng lay động lá cây phát ra tiếng sàn sạt, thỉnh
thoảng trong bụi cỏ lại vang lên mấy khúc nhạc ngắn của những chú dế.
Nến trong tiểu lâu được đốt lên, trong sự yên tĩnh của tiểu lâu, tiếng bem
bép nho nhỏ của ngọn lửa lại khiến Mạn Duẫn nhớ lại cơn hỏa hoạn lớn ở
Túy Phong Lâu. Chưa tới một canh giờ nữa thì trời sẽ sáng, đoán chừng khi
đó lửa cũng đã được dập tắt hết rồi.
Mạn Duẫn ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm không chớp vào Tịch
Mân Sầm đang đứng trước cửa sổ. Tịch Mân Sầm phóng mắt nhìn ra xa xa,
nhưng trong đêm tối mịt mùng không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, ngay cả
ánh sao cũng không xuất hiện trên bầu trời đêm.
Nàng không nén được, đặt câu hỏi: "Phụ Vương, người đang nghĩ gì
thế?"
không có tiếng đáp lại.