"Phụ Vương..."
Vẫn không có trả lời như cũ.
Trước kia cho dù Phụ Vương có tức giận cũng không hề lạnh nhạt với
nàng. Mạn Duẫn cảm thấy sự việc nghiêm trọng rồi, bỏ chân xuống mang
lại giầy, chạy tới sau lưng Tịch Mân Sầm, cẩn thận kêu thêm một tiếng,
“Phụ Vương”.
một lúc lâu sau, Mạn Duẫn vẫn không nhận được đáp lời, liền đơn giản
đưa tay ra nắm lấy vạt áo của hắn.
Tịch Mân Sầm lúc này mới có động tĩnh.
"Duẫn nhi, tám năm trước, ngươi đã đồng ý Phụ Vương cái gì?"
Bởi đã quá lâu nên Mạn Duẫn nhất thời không nhớ nổi. Chuyện nàng đã
đồng ý với Phụ Vương rất nhiều, lập tức không thể nhớ rõ được cái nào.
Tịch Mân Sầm xoay người, lẳng lặng nhìn thiếu nữ đứng đối diện. Tóc
Mạn Duẫn rối tung, xốc xếch thả rơi bên hông, trên người chỉ mặc một cái
áo đơn trắng mỏng, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Khuôn mặt như tranh vẽ, sinh sắc sinh hương thập phần.
Mặt Mạn Duẫn đầy vẻ rối rắm, chân mày nhíu thật chặt, còn đang suy
nghĩ chuyện đã hứa tám năm trước nên không nhìn thấy ánh mắt Tịch Mân
Sầm đang từ trên mặt nàng dần dần chuyển qua cổ áo của nàng.
Tịch Mân Sầm cởi xuống túi gấm đeo bên hông, thảy thảy trong tay
thưởng thức.
Mạn Duẫn không hiểu ý tứ của hắn. Đó chỉ là một cái túi gấm thôi mà,
nàng đã từng trông thấy nó rồi. Hình như là từ tám năm trước Phụ Vương
vẫn mang theo bên người, không hề rời khỏi.