Mạn Duẫn ngây người mất một lúc, mắt nhìn hắn không chớp... Ý của
Phụ vương là không chỉ đốt sạch riêng Túy Phong Lâu không thôi, mà còn
thiêu chết toàn bộ những người bên trong?
Trong đám người này có vài mệnh quan triều đình. Bọn họ vốn định chờ
cho Cửu vương gia xử lý xong mọi việc thì len lén rời đi, giờ nghe được lời
này thì không thể nhịn được nữa, bèn bước ra đứng phía trước đám người,
"Cửu vương gia, chúng ta đều có quan phẩm, có được rời đi không?"
Ngữ điệu của bọn họ vẫn còn tương đối khách khí, bởi cảm thấy Cửu
vương gia nhất định sẽ nể mặt bọn họ. Mặc dù bọn họ không được tính là
trọng thần, nhưng ít nhiều gì cũng có chút phân lượng trên triều đình.
Mạn Duẫn cùng Tịch Mân Sầm đồng thời nhìn về phía họ.
Tịch Mân Sầm mỉm một nụ cười lạnh, "Luật pháp Phong Yến quốc ghi
thế nào, các vị còn nhớ rõ chứ?"
Ngữ khí lạnh lùng, như hất một chậu nước lạnh xuống đầu những người
này.
Quan viên dạo thanh lâu vốn không có tội. Nhưng luật pháp Phong Yến
quốc quy định, trong lúc Hoàng thất tế điện thì quan viên lớn nhỏ đều bị
nghiêm cấm tìm hoan mua vui. Các quan viên lập tức đều rùng mình, nhưng
vẫn không chịu thua, hô to: "Chúng ta phải khác với đám dân đen này chứ.
Cho dù muốn trừng phạt thì cũng phải là do Hoàng Thượng định đoạt,
ngươi chỉ là một Vương Gia, dựa vào cái gì mà có quyền quyết định sống
chết của chúng ta!"
Ai cũng biết Tịch Khánh Lân là một ông Vua nhân từ, từ xưa đến giờ
làm việc đều có chừa lại ba phần đường sống. Dạo thanh lâu chẳng qua
cũng chỉ là tội nhỏ, nếu họ chịu nhận tội thì Hoàng Thượng nhất định sẽ
trừng trị một chút để răn đe, chứ nhất định sẽ không muốn mạng sống.