người khác nói, Cửu vương gia hiên ngang lẫm liệt, kỹ viện như Túy Phong
Lâu phải nên phá hủy từ lâu.
Việc Cửu Vương gia cũng cùng lúc thiêu chết mấy tên quan viên tại Túy
Phong Lâu lại được dân chúng tán dương. Thân phận của bình dân bách
tính xưa nay vẫn được coi là thua kém so với quan viên, Cửu vương gia làm
như vậy chẳng qua là càng khẳng định câu nói “Hoàng tử phạm pháp cũng
ngang tội như thứ dân” đó thôi.
Trong những thanh âm này, có bao che nhưng cũng có châm biếm.
Xe ngựa từ từ dừng lại. Tịch Mân Sầm vươn tay muốn ôm lấy Mạn
Duẫn, lại bị Mạn Duẫn đẩy ra. Ở trong Vương phủ thì đương nhiên đám tỳ
nữ không dám nói gì, hơn nữa ai cũng biết nàng “đau chân”. Nhưng nơi đây
là đường phố náo nhiệt, nhỡ đâu rước lấy lời ra tiếng vào thì một cái miệng
của Mạn Duẫn sẽ cãi không lại miệng mồm của tất cả mọi người.
Mạn Duẫn chịu đựng bụng dưới đau đớn, bước xuống xe ngựa, liền nhìn
thấy một tòa phủ đệ đầy khí phách. Tấm biển của phủ đệ được làm bằng
vàng ròng, có thể thấy được của cải của Doãn Thái Úy không tệ chút nào.
Chỉ riêng hai con sư tử đá trước cửa kia đã lớn hơn gấp đôi so với những
tòa nhà khác.
Chu Dương sải bước lên vài bậc thang, nói với các thủ vệ: "Phái người
thông tri cho Doãn Thái Úy, nói Cửu vương gia đến thăm."
Mấy thủ vệ liền khom lưng hành lễ với Tịch Mân Sầm, "Sáng sớm nay
lão gia đã căn dặn, hễ Cửu vương gia đến thì có thể đi thẳng vào."
Tịch Mân Sầm mở bước, mang theo Mạn Duẫn cùng Chu Phi vào cửa,
để lại một mình Chu Dương chờ bên ngoài.
Vì không muốn tác động đến chỗ đau ở bụng dưới, bước chân của Mạn
Duẫn thật sự rất nhỏ. Tịch Mân Sầm vì nhân nhượng Mạn Duẫn nên cũng