Phụ Vương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà giam Doãn Linh Chỉ
lại, nhất định phải có nguyên nhân nào đó.
"Phùng Mạn Mạn chết ngươi biết chứ?" Tịch Mân Sầm ôm eo thon của
Mạn Duẫn, vuốt ve lúc nhẹ lúc mạnh. Tối hôm qua chắc đã làm cho bé con
mệt chết rồi.
Mạn Duẫn gật đầu, vẫn rất nghi hoặc, "Ta có thấy ở một hẻm nhỏ.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Doãn Linh Chỉ?"
Rồi Mạn Duẫn đột nhiên giật mình hốt hoảng, bắt lấy bàn tay Tịch Mân
Sầm, "Chẳng lẽ là nàng giết?"
Nhưng vì sao Doãn Linh Chỉ lại muốn giết Phùng Mạn Mạn? Hai nàng
chẳng phải đứng cùng một phe đó sao?
"Đoán không sai. Phải biết rằng con người ta không hề có chiến hữu
vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn kẻ địch." Tịch Mân Sầm nhấc một lọn
tóc của Mạn Duẫn lên thưởng thức, nói không nhanh không chậm: "Đối
thoại của ngươi và Tề Hồng ở Hương Nghê Lâu đều bị Doãn Linh Chỉ và
Phùng Mạn Mạn nghe được. Ngươi cho rằng nàng có thể để yên không giết
Phùng Mạn Mạn sao?"
Bất kể chuyện phụ thân của đứa nhỏ trong bụng Doãn Linh Chỉ là ai,
hoặc chuyện giữa Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm thế nào, chỉ một trong hai
chuyện này cũng đã đủ khiến cho Doãn Linh Chỉ động sát tâm, giết người
diệt khẩu.
hắn không giam Doãn Linh Chỉ lại, chẳng lẽ còn chờ nàng ta chạy đi
báo cho Doãn Thái Úy, phá hỏng kế hoạch của bọn họ?
Mạn Duẫn đã hiểu vì sao hai tên gia đinh kia lại theo dõi nàng, còn dùng
mê hương để làm cho nàng bất tỉnh, rồi sau đó bán vào kỹ viện. Chuyện này
hoàn toàn là do lỗi khinh địch của nàng.