Nếu không thập phần nắm chắc thì Tịch Mân Sầm cũng sẽ không nói
chắc như đinh đóng cột vậy, không hề có tí sầu lo nào vì đã thiêu hủy Túy
Phong Lâu.
Mạn Duẫn dù rất hoang mang không biết lần này Phụ Vương sẽ giải
quyết ra sao nhưng không mở miệng hỏi lại nữa.
Tịch Mân Sầm kêu Mạn Duẫn cứ ngủ tiếp, giao chuyện này cho hắn xử
lý.
Nhưng Mạn Duẫn vẫn không an tâm, chuyện này hơn phân nửa là do
nàng gây họa, không có đạo lý nào mà cứ thế giao toàn bộ cho Phụ Vương
giải quyết. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm, Mạn Duẫn nên đứng mũi chịu
sào.
"Ta cũng muốn đi." Mạn Duẫn kiên quyết nói.
không lay chuyển được quyết tâm của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm vỗ vỗ
vai nàng, "Duẫn nhi xác định có thể đứng lên được à?" Rồi cố ý nhìn lướt
qua chân Mạn Duẫn.
Mặt Mạn Duẫn đỏ đến mang tai vì không ngờ phẩm tính của Phụ Vương
lại ác liệt đến nước này!
"Đương nhiên là muốn đi." Nàng vẫn không chịu lùi bước, lập lại câu
nói.
Thấy Mạn Duẫn kiên quyết như vậy, Tịch Mân Sầm cũng hết cách. Bất
quá hắn kiên quyết không cho nàng tự đi mà ôm nàng đi ra tiểu lâu. Khi tỳ
nữ chung quanh hỏi thăm Tiểu Quận Chúa làm sao vậy, Tịch Mân Sầm chỉ
trả lời một câu “đau chân”.
Mới vừa ra tới tiền thính, Chu Dương quăng cho nàng một ánh mắt cười
cười thâm ý.