Thanh âm sao mà quyến rũ, sao mà mê người ghê gớm...
Sau cả đêm giày vò, Mạn Duẫn đến mí mắt cũng không mở ra được, mãi
cho đến buổi trưa hôm sau, nghe thấy được mùi cơm mới từ từ tỉnh lại.
Mới vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của
Phụ Vương, rồi bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, gương mặt Mạn Duẫn xoẹt
một cái đỏ bừng lên.
Vô cùng thưởng thức vẻ mặt xấu hổ của bé con, Tịch Mân Sầm cầm lên
cái muỗng, múc một muỗng cháo trắng đưa đến miệng Mạn Duẫn, "Uống
chút cháo nhẹ đi, rồi nghỉ ngơi thật tốt."
Mạn Duẫn cố sức nhỏm người lên, tựa vào bên giường, ngồi dậy. Bụng
dưới nhói lên đau đớn...
Phụ vương chẳng biết tiết chế gì hết, không ngừng cầu hoan, làm cho
nàng lúc này không xuống giường được.
Hé miệng, Mạn Duẫn ngậm cháo rồi ực một ngụm hết sạch.
"Phụ vương, phía Doãn Thái Úy làm thế nào bây giờ?" Theo giấy tờ sổ
sách có thể thấy được Doãn Thái Úy chính là người có liên hệ với tú bà kia.
Túy Phong Lâu bị đốt trụi, Doãn Thái Úy cũng không phải là kẻ có thể
dễ dàng nói dối qua mặt, vậy giờ họ nên làm gì? Ngộ nhỡ phá hỏng kế
hoạch thì tội của bọn họ sẽ rất lớn.
đã qua buổi trưa mà Doãn Thái Úy còn chưa có tới cửa, chắc là lão đang
chờ Tịch Mân Sầm tự mình đi đến Doãn phủ đây.
"Bổn vương tự có biện pháp, không cần lo lắng quá mức." Tịch Mân
Sầm lại múc một muỗng cháo, đút cho Mạn Duẫn ăn.