không nói lời nào có nghĩa là chấp nhận. Dù sao cửa này đã tránh không
thoát...
Mấy hôm trốn khỏi nhà vừa qua, Mạn Duẫn cũng đã tĩnh tâm suy nghĩ
về việc này, thời điểm nó xảy ra thì nàng sẽ làm sao.
Tịch Mân Sầm dùng ngón tay đẩy xiêm y Mạn Duẫn ra, chạm vào da
thịt vô cùng mịn màng của Mạn Duẫn, vuốt ve qua lại đầy tham luyến. Rồi
hắn cúi đầu, dùng miệng khẽ hôn lên thân thể Mạn Duẫn, khiến cho Mạn
Duẫn run rẩy toàn thân.
Như đối đãi với một món đồ tinh xảo dễ vỡ, động tác của Tịch Mân Sầm
vô cùng mềm nhẹ.
Nhưng Mạn Duẫn lại cảm thấy Phụ Vương đang cố ý... Hành động này
tựa như đang thong thả tra tấn nàng, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể
nàng trở nên vô cùng nhạy cảm, hễ da thịt nơi nào được ngón tay Phụ
Vương vuốt qua đều giống như có dòng điện châm vào.
Mạn Duẫn tức giận trợn mắt, "Phụ Vương..."
Mặt Mạn Duẫn đỏ bừng, đầy vẻ hấp dẫn không nói nên lời. Trước mặt
bé con mà mình đã yêu rất nhiều năm, làm sao Tịch Mân Sầm còn kềm nén
được, động tác liền trở nên nhanh hơn. Chẳng bao lâu sao, hai người đã
thẳng thắn tướng đãi.
Lư hương tỏa ra khói nhẹ lượn lờ, mông lung như huyền hoặc. Hai cỗ
thân thể quấn quít sít sao trên giường không rời.
Thân thể Mạn Duẫn ngây ngô đến đáng thương, sau khi trải qua sự
khiêu khích của Tịch Mân Sầm đã nhanh chóng bị quyến rũ. Tịch Mân Sầm
sợ thương tổn đến nàng nên lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm, thỉnh thoảng
lại quan sát gương mặt nhỏ bé đang chìm trong tình dục mà lộ ra một nụ
cười âu yếm.