Mạn Duẫn ưmh ưmh hai tiếng vì bị hôn đến thở không nổi.
Tịch Mân Sầm ôm lấy Mạn Duẫn, đặt nhẹ lên trên giường.
"Lần này... Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Giọng Tịch
Mân Sầm nặng nề, trong mắt không hề che giấu hai luồng lửa nóng.
Nàng biết mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng, huống chi là chính
mình đã phá vỡ lời cam kết trước nên giờ không có quyền lên tiếng nữa,
ngay cả dũng khí để phản kháng đều đã không cánh mà bay.
Tận góc giường trong cùng bỗng nghe grừ một tiếng, rồi một cục lông tơ
trắng phóng lại với tốc độ cực nhanh. Tịch Mân Sầm lúc này đang đè trên
người Mạn Duẫn, đột nhiên bị quấy rầy thì có hơi tức giận, vung ra một bàn
tay chụp lấy túm lông xù kia, ánh mắt lạnh đi mấy phần.
Tiểu mạo ngao cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nên hết sức nặng nề
mập mạp, lấy tay sờ vào mình nó thì thấy toàn thịt là thịt.
Tiểu Mạo Ngao khiếp đảm mở to đôi mắt nhỏ, ngao ngao kêu to vài
tiếng.
"Đồ phá rối." Tịch Mân Sầm nhỏ giọng nói, nắm cổ tiểu mạo ngao đi tới
trước cửa sổ, ném thẳng ra ngoài không chút thương tiếc.
Sau đó mặt không chút thay đổi đóng cửa sổ lại, mặc kệ cánh cửa kêu
cọt kẹt vì bị tiểu mạo ngao đâm đầu từ ngoài vào.
đi tới bên giường, Tịch Mân Sầm rút đi áo khoác ngoài, cúi người cắn lỗ
tai Mạn Duẫn, thanh âm đầy mê hoặc, "Chúng ta tiếp tục..."
Lời này tràn đầy sắc thái tình dục, ý tán tỉnh chiếm một nửa trong đó. Lỗ
tai Mạn Duẫn ngưa ngứa, thẹn thùng đỏ mặt, quay đầu sang một bên.